Những ngôi sao lạnh ngắt còn le lói, nhưng từ phương đông trời đã bàng
bạc sáng. Cây cối hiện rõ dần... Bỗng nhiên một ngọn gió mát thổi mạnh
lay động ngọn cây. Rồi cảnh rừng bừng thức dậy với những tiếng ồn ào của
cây rừng. Những cây thông cổ thụ bắt đầu reo, tiếng reo u buồn và réo rắt,
và từ trên cành cây bị lay động tuyết đọng rơi xuống xào xạc.
Đột nhiên, gió lại êm và cây lá lại im phăng phắc. Khi đó, tai nghe rõ
mồn một muôn ngàn thứ tiếng động trong rừng báo tin trời đã bắt đầu sáng:
tiếng sói sủa cáu kỉnh ở bìa rừng thưa gần đó, tiếng kêu sợ hãi của mấy con
cáo và tiếng chim gõ kiến vừa thức giấc đập còn chưa đều, nghe du dương
trong cánh rừng tĩnh mịch, giống như tiếng gõ lên mặt đàn, chớ không phải
tiếng mổ trên thân cây.
Một trận gió khác lay động mấy ngọn thông cao nghệu. Những ngôi sao
còn lại sau chót cũng mờ dần trên nền trời đang mỗi lúc một sáng! Trời như
thu hẹp và gọn lại. Rừng cây xua đuổi hết bóng đen còn sót lại vươn mình
với màu xanh tươi rộng mênh mông. Đầu những cây thông và đỉnh những
cây dương nhọn hoắt bắt đầu nhuộm màu đỏ tía: mặt trời đang lên, hứa hẹn
một ngày chói lòa ánh sáng và băng tuyết.
Trời đã sáng rõ. Bầy sói đang núp trong hang, đang ăn ngon lành con
mồi kiếm được hồi khuya. Cáo đã bỏ rừng thưa, còn để lại vết chân khôn
ngoan trên tuyết. Rừng già xào xạc mãi không thôi. Chỉ có tiếng chim đập
cánh, tiếng chim gõ kiến mổ vào cây, tiếng sáo líu lo và tiếng chào mào
lảnh lót là thay đổi âm điệu đều đều, buồn tẻ của rừng cây.
Một con chích chòe đang quẹt mỏ trên cành bỗng nhiên nghiêng đầu, thu
mình lại, sửa soạn bay lên. Tiếng cành khô răng rắc báo hiệu một điều
không lành. Một con vật to lớn đang lang thang trong rừng. Từ những cành
cây tuyết đọng lúc ban mai, mõm nhọn của một con thú, sừng có nhánh