Mêrétxép không thích ở anh là ở chỗ anh quá ưa phụ nữ, mà anh cũng
không hề giấu giếm điều đó, cứ bô lô ba la nói về chuyện đó suốt ngày.
Hôm sau, đưa đám chính ủy, Mêrétxép, Cưcúckin và Gơvôđép đều leo
lên thành cửa sổ phía sân. Mấy con ngựa pháo binh nặng nề kéo một cỗ xe
thường dùng để chở đại bác, tiến sâu vào sân. Một đội quân nhạc, với
những nhạc cụ bằng đồng sáng loáng trong ánh nắng đã sẵn sàng và một
đội danh dự đã bước nhịp đều tiến tới. Cơlaođia Mikhailôna vô phòng và
không cho ai được ngồi trên thành cửa sổ. Cũng như mọi lần, chị bình tĩnh
và cương quyết. Nhưng Mêrétxép cảm thấy có cái gì thay đổi trong giọng
nói của chị, run run và tan gãy. Cô đến lấy nhiệt độ cho người bệnh mới.
Vừa lúc đó, đội nhạc cử một bài tử sĩ ca. Cô y tá tái xanh mặt, tay cô buông
rơi ống thủy và những giọt thủy ngân tung tóe trên mặt sàn gác. Hai tay ôm
mặt, Cơlaođia Mikhailôna chạy ra khỏi phòng.
Quay mặt ra cửa sổ, nơi kèn của đội âm nhạc từng tiếng một chậm rãi
vọng vô, Stơrúccốp hỏi:
- Con bé nó sao vậy? Đang đem nhân tình nó đi...
Chẳng ai trả lời. Nghiêng mình trên cửa sổ, mọi người đều nhìn ra đường
phố, nơi cỗ quan tài phủ cờ đỏ đặt trên cỗ xe vừa chầm chậm tiến ra. Thi
hài của chính ủy được phủ đầy hoa lá. Sau linh cữu, các huy chương của
anh gài trên cái gối được mang theo. Nhiều viên tướng bước theo quan tài,
đầu cúi thấp. Trong số đó có Vátxili Vaxiliêvít, cũng bận phục tướng,
nhưng đầu trần. Sau các viên tướng, hơi tách riêng ra, đi trước bộ đội danh
dự rập đều chân, là Cơlaođia Mikhailôna tóc xõa, mặc áo bờlu trắng, mỗi
bước đi chân vấp, như mắt không muốn thấy gì.
Khi chị vừa bước khỏi thì có người liệng cái áo choàng trên vai chị,
nhưng chị vẫn cứ tiếp tục đi. Áo choàng tụt dần, rồi rơi xuống đất. Bộ đội
đi sau tránh ra hai bên để khỏi đạp lên chiếc áo.
Thiếu tá hỏi:
- Này anh em! Chôn ai đó?
Anh vươn mình lên định nhìn qua cửa sổ, nhưng chân anh đang bị bó
trong ống và trong bột không thể nhắc lên nổi. Đám tang đi đã xa, chỉ còn