nghe tiếng nhạc bi ai từ xa thùng thình trang trọng lăn trên mặt sông và dội
vào nhà cửa dọc bến tàu. Người gác cổng lò cò đi ra khép cánh cửa sắt lại.
Nhưng các thương binh phòng 42 vẫn ở lại gần cửa sổ, tiễn đưa chính ủy
trong cuộc du hành cuối cùng.
Thiếu tá vẫn nhướng mình lên gần cửa sổ, nóng ruột hỏi.
- Chôn ai đó mới được chứ? Tụi bay là khúc cây cả sao mà chẳng trả lời
thế này?
Với một giọng nói ồ ồ, khàn khàn và như từ đáy hang hốc gì đưa tới.
Cuối cùng, Cưcúckin lên tiếng trả lời:
- Chôn ai ấy à? Một người chân chính... một người bônsêvích...
Mêrétxép nhớ mãi mấy tiếng: “Một người chân chính”. Không thể kiếm
được lời nào hơn để chỉ chính ủy. Và Alếchxây từ nay có một điều ham
muốn ám ảnh, là muốn trở thành một người chân chính y như người bữa
nay vừa được đưa tới nơi ngàn thu an nghỉ.