- Đừng có lo gì nữa, chú lái xe tăng! Tục ngữ có câu: “Sắc đẹp không ăn
được” và lúc này, mày biết không, đàn ông ấy à? Không cái gì thiếu bằng
đâu nhé!
Câu nói đó thực chẳng làm cho Gơvôđép yên lòng chút nào. Gần đến
ngày anh lấy giấy ra khỏi bệnh viện, anh càng thường soi gương, lúc đứng
xa, mắt liếc nhìn mau vội, lướt qua, mặt mình trong gương, lúc đứng gần,
gần vào gương bộ mặt dị hình của mình, và ngắm nghía hàng giờ những vết
cào xé mặt.
Anh nhờ Cơlaođia Mikhailôna mua kem và phấn cho anh. Chẳng bao
lâu, anh biết rõ rằng không có một thứ đồ trang sức nào có thể che lấp
những vết sẹo của anh. Nhưng đến đêm, khi mọi người đã ngủ, anh cũng
vẫn dậy, rón rén vào phòng tiêu xoa bóp mãi không thôi những vết sẹo đỏ
rực của anh, đánh phấn, rồi lại xoa bóp nữa, rồi soi gương với hy vọng đổi
khác. Nhìn xa, anh có dáng người lắm: anh vạm vỡ to thớ, đùi mông thanh
tú trên đôi cẳng thẳng và thon. Nhưng lại gần, thì sẹo đỏ lòm trên má và lên
cằm làm vằn vìu và nhăn nheo cả da, khiến anh trông mà tuyệt vọng. Anh
kinh hoàng tự hỏi: nàng thấy thế, thì nàng sẽ có cảm giác như thế nào?
Nàng có thốt nhiên kinh ngạc vừa ngay khi thấy anh không? Nàng sẽ quay
mặt, bước đi nhún vai khinh khi. Hay còn đau đớn hơn nữa, là nàng sẽ ở lại
nói chuyện vài giờ chỉ vì lễ phép, nhưng toàn là những chuyện nhạt thếch,
lạnh lùng, rồi nàng từ giã ra đi. Gôvơđép bàng hoàng, tái mặt đi vì bị sỉ
nhục như vậy, y như vừa sống cảnh ấy rồi.
Anh lấy tấm hình của nàng ra coi, ngắm vầng trán cao, mái tóc quăn và
bồng chải lật ra sau gáy, mũi nhỏ, rộng và ngẩng lên, đặc điểm của người
Nga, cùng cặp môi tươi tắn của nàng, giống như môi trẻ thơ. Cặp môi trên
của nàng, có một chấm nốt ruồi đen. Cặp mắt hơi nhô ra có lẽ là màu xám
hay màu xanh. Cặp mắt đó nhìn thẳng mặt anh trông thật thà và thẳng thắn,
trong bộ mặt nàng chan hòa một vẻ đẹp trong sáng và dịu hiền.
“Thực ý anh như thế nào, nói cho anh biết đi em! Anh có làm cho em sợ
không nào? Có chắc em sẽ không chạy trốn khi thấy anh chăng? Em có can