vững chút nào, lúc nào cũng như muốn té xuống, anh thấy mồ hôi lạnh nhỏ
giọt trên trán.
Chính trong lúc anh đang đứng điệu bộ như thế thì Vaxili Vaxiliêvít bước
vô bắt gặp. Bác sĩ đứng ở trước cửa, nhận xét Mêrétxép, bước lại gần, đỡ
tay anh:
- Hoan hô, chiến sĩ bò! Nhưng tại sao lại một mình thế, không có y tá
hay ai cả? Tự ái hả?... Nhưng thôi việc gì cũng thế, chỉ vạn sự khởi đầu
nan. Bây giờ cái khó nhất đã vượt qua rồi.
Vaxili Vaxiliêvít vừa được cử làm giám đốc một cơ quan y tế rất trọng
yếu. Đó là một nhiệm vụ lớn cần rất nhiều thì giờ của ông. Ông đã phải bớt
nhiều thì giờ của ông nhưng ông vẫn đứng đầu. Và tuy có những người
khác thay ông chỉ huy thực sự ở đây, khi nào có thì giờ rảnh ông vẫn lâu lâu
ghé qua, thăm các phòng và khám bệnh. Nhưng từ ngày con ông hy sinh,
ông đã bỏ tật bẳn gắt gỏng ầm lên; vui bệnh viện, ông không quát mắng,
cũng không rầy rà ai cả nữa. Những người quen biết ông nhiều đều cho đó
rõ ràng là triệu chứng của tuổi già rồi.
- Thế thì, Mêrétxép, bây giờ chúng ta cùng tập với nhau nhé. Còn các
anh kia thì các anh cứ tiếp tục đi khám cho bệnh nhân các phòng khác,
chẳng cần tôi đi nữa. Đi đi, đây không phải thứ làm trò xiếc, không cần có
khán giả. - ông nói với tùy tùng như vậy, rồi nói tiếp:
- Bây giờ, thì, nào, chú, tập nào! Một… Hãy bám, bám vào tôi, chớ có e
dè gì cả. Bám vào mà; tôi là tướng, phải nghe lệnh tôi. Một, hai... được rồi
đó, bây giờ bước chân mặt. Được rồi, lại bước đến chân trái. Hoan hô!
Ông bác sĩ nổi tiếng này vui vẻ xoa hai tay, làm như ông tập đi cho anh
chàng này là ông hoàn thành được một nhiệm vụ có tính chất quyết định gì
có trời mà biết được về y học. Nhưng ông làm tròn bất cứ việc gì ông làm,
dồn tất cả thích thú nghị lực vào mà làm. Ông buộc Mêrétxép phải đi hết
căn phòng từ đầu này tới đầu kia, và khi anh này mệt nhoài ngồi thụp
xuống ghế thì ông cũng đến ngồi xuống bên anh.
- Thế nào? Chú thấy chưa, rồi bay được mà! Nhất là trong cuộc chiến
tranh như bây giờ, ta thấy có người bị bắn rơi cả cánh tay mà vẫn dẫn đại