dạy anh ngay, ở chính văn phòng, một bước đầu tiên.
Ngày xưa, Mêrétxép nhảy giỏi những điệu Nga và anh còn nhảy được cả
những điệu cổ mà dàn nhạc lính chữa lửa thường chơi ở công viên Camisin.
Anh có khiếu nhịp điệu và do đó đã dễ học môn học vui vẻ đó. Điều khó
bây giờ, là không phải tập cử chỉ nhẹ nhàng cho cặp giò lanh lẹ, mềm dẻo
nữa, mà cho cặp chân giả bằng da cột vô đầu gối bằng dây curoa. Anh phải
cố gắng phi thường, ngoài cả sức của con người, căng thẳng cả gân cốt và ý
chí để làm cho những chân giả nặng nề và vụng về đó biết làm như những
cái chân sống. Vậy mà anh đã thành công. Anh thấy sung sướng vô vàn
mỗi khi anh học thêm được một bước mới: bước lết, bước ngắt, ngập
ngừng và pon-ca, tất cả kỹ thuật tinh vi về giao tế vũ mà Paven Xudakốpski
đã tổng kết, có những tên hết sức kêu. Mỗi bước mới đem lại cho anh niềm
vui như một đứa con nít. Mỗi khi anh đã thuộc kỹ một điệu mới, anh nhấc
bổng và xoay tròn cô giáo để mừng thành công đó của mình đối với chính
mình. Không một ai kể cả cô giáo, có thể hiểu nổi những cái đau đớn của
anh khi anh múa may quay cuồng như vậy, có thể đánh giá được anh đã
phải trả đắt như thế nào những bài học anh học. Không ai có thể chú ý thấy
được rằng đôi khi, tuy có vẻ như chẳng chú ý gì, miệng vẫn cười tươi, anh
chùi một giọt lệ, đồng thời chùi mồ hôi nhễ nhại trên mặt.
Một hôm anh trở về phòng mỏi mệt, kiệt sức, nhưng rất vui. Anh phấn
chấn báo cho thiếu tá Stơrúccốp, đang đứng trầm ngâm bên cửa sổ, lúc ánh
cuối cùng của mặt trời lặn tung lửa vàng trên đỉnh cây:
- Mình đang tập khiêu vũ đó.
Thiếu tá không trả lời.
Mêrétxép vừa vui vẻ tháo chân giả ra, hai tay xoa mạnh cùi chân, nơi bị
cắt cụt, đang tê đi vì curoa, vừa tiếp tục:
- Và sẽ thành công!
Stơrúccốp không quay lại. Anh đang xúc động nức lên, một tiếng nghe
thật lạ, và hai vai anh nhấc lên hạ xuống như người bị động kinh vậy.
Alếchxây lặng lẽ chui vào mền. Thái độ của Stơrúccốp khác lạ hết sức. Cái
con người không còn là rất trẻ trung đó, mới đây làm cho bọn cùng phòng