Cái tin tức điên rồ đó lan truyền khắp dưỡng đường: anh phi công què cả
hai giò mê mệt vì khiêu vũ.
Khi Đinốtca vừa rời công việc văn phòng thì học trò cô đã đứng chờ ở
hành lang. Anh đến gặp cô, tay cầm một chùm dâu nhỏ, hay những miếng
kẹo sô-cô-la, hoặc một trái cam mà anh đã dành lại không ăn tráng miệng.
Đinốtca long trọng khoác tay anh và hai người bước vào phòng. Nơi đây,
mùa hè không có ai cả, và người học trò cần mẫn đã tới trước, dọn sát vách
tất cả các bàn chơi cờ, chơi bài hay bóng bàn. Cô Đinốtca xinh xắn chỉ cho
anh coi một bước đi mới: phi công ta nhíu mày lại, theo dõi một cách
nghiêm túc vô cùng những nét uốn éo mà đôi chân nhỏ nhắn đáng yêu vẽ ra
trên sàn. Rồi thiếu nữ trang nghiêm gõ nhịp bằng tay và bắt đầu đếm:
- Một, hai, ba. Một hai ba, một lết phía mặt; một, hai ba. Một, hai, ba,
một lết phía trái. Cùng quay. Khá lắm. Một, hai, ba. Giờ, một bước cắt.
Làm cùng, nghe!
Có lẽ nàng đã thích chí với cái ý kiến dạy khiêu vũ cho một người què cả
hai giò. Đó là một vấn đề mà cả Bốp Gôrôkhốp và cho đến cả Paven
Xuđacốpski cũng không thể nghĩ tới giải quyết. Và có lẽ điều làm cô ưng
bụng đối với học trò của cô, cũng là anh có nước da bánh ít, tóc đen huyền
và cặp mắt hăng say. Có lẽ ưng bụng cả về hai thứ. Dầu thế nào, cô cũng đã
dồn tất cả thời giờ rảnh và tất cả tâm sức mình vào những buổi dạy khiêu
vũ này.
Buổi chiều, khi không ai đi dạo bãi cát, không ai chơi bóng chuyền và
gôrốtki nữa, thì các bệnh nhân dưỡng sức đều dồn ngày giờ để khiêu vũ,
cho là thích thú nhất. Alếchxây dự hết các buổi khiêu vũ đó, khiêu vũ rất
hay và không bao giờ bỏ một lượt nào. Và giáo sư của anh đến lúc bắt đầu
tiếc vì đã đưa ra cho anh mấy điều kiện khắc nghiệt hôm trước. Từng cặp
quay tròn theo tiếng ắc-coóc-đê-ông. Má đỏ hồng như bừng lửa, mắt sáng
lên vì phấn khởi, Mêrétxép nhảy hết các điệu đã học, nào lết, nào cắt, anh
nhảy rất nhanh nhẹn, và anh đã đưa bước cùng nhảy một cách dễ dàng với