Mêrétxép, mồ hôi nhễ nhại, nhưng nét mặt vui tươi, bước tới chỗ ông, thì
ông kính phục siết tay anh thực chặt. Mêrétxép không nói gì cả, nhưng mắt
anh nhìn bác sĩ như cầu xin khẩn khoản, hối thúc ông phải trả lời.
Bác sĩ tuyên bố:
- Anh hiểu cho rằng tôi không thể cho phép anh trở về ngay một đơn vị,
nhưng tôi sẽ chuyển tới ban nhân sự một bản chứng nhận rằng, theo nhận
xét của tôi, thì với một sự luyện tập thích đáng, anh có thể bay được. Tóm
lại, dù sao, anh có thể tin rằng tôi bỏ phiếu “thuận” cho anh.
Mitrôvônski bước ra khỏi phòng cùng với giám đốc dưỡng đường, ông
này cũng lại là một bác sĩ quân y có nhiều kinh nghiệm. Cả hai người đều
rất ngạc nhiên và đầy cảm phục. Trước khi đi ngủ, hai ông còn trao đổi ý
kiến với nhau mãi, vừa trò chuyện vừa hút thuốc lá, về thành tích mà người
Liên Xô đã đạt được, khi đeo đuổi mục đích cao cả của mình.
Trong lúc đó, nhạc vẫn trỗi lên và bóng những người khiêu vũ vẫn còn
nhấp nhô qua khung chữ nhật đầy ánh sáng của các cửa sổ, thì Alếchxây
lên lầu cao, vào một căn buồng tắm khóa chặt cửa lại: ngâm hai cẳng trong
nước lạnh, anh cắn môi muốn tóe máu. Lúc khiêu vũ thật ra anh đau gần
muốn xỉu đi: chân giả cọ sát mạnh vào da thịt, như xé nát hai đầu chân
muốn tím bầm lại, dướm máu, và da bị trầy ở nhiều nơi.
Một giờ sau, khi thiếu tá Stơrúccốp trở về phòng, thì Mêrétxép nhờ tắm
đã khỏe khoắn, tươi tỉnh lại, đang đứng trước gương, chải tóc quăn quăn,
còn có nước.
- Đinốtca đang kiếm cậu ở dưới đó. Ít nhất cậu cũng phải đi dạo một
vòng với cô ta để từ biệt, trông tội quá!
Mêrétxép trả lời:
- Vậy Paven thân ái chúng ta cùng đi nhé? Chịu không?
Anh thấy mình e ngại không dám một mình gặp cô thiếu nữ xinh đẹp
như thế và vui vẻ như thế, lại đã tốn công như thế dạy anh học nhảy.
Sau khi nhận được thư Onga, anh thấy không thoải mái lắm mỗi khi gần
Đinốtca. Vì vậy anh năn nỉ Stơrúccốp để anh ta đi với anh, cho tới khi
Stơrúccốp chịu vừa càu nhàu vừa cầm lấy mũ cátkét đi với anh.