Đinốtca chờ anh ở bao lơn. Cô nắm trong tay một bó hoa, đã bị vặt trơ
trụi. Trước mặt cô, ở dưới đất đầy hoa và cánh hoa bị bứt và xé nát. Khi
nghe tiếng chân Alếchxây, cô như toàn thân muốn nhảy xổ lại anh, nhưng
thấy anh đi với bạn, cô cúi đầu xuống tự kìm mình lại.
Alếchxây ra vẻ bình thường đề nghị:
- Vào rừng từ biệt rừng đi!
Ba người khoác tay nhau, bước êm theo con đường cũ trồng ti-ơn. Trăng
chiếu xuống những vệt ánh sáng trắng, trong đó rung động những bóng tối
đen như than. Đó đây những chiếc lá khô mùa thu đầu tiên sáng loáng như
những đồng tiền vàng.
Đi hết con đường, mấy người ra khỏi vườn, và qua bãi cỏ xám và ướt, đi
ra bờ hồ. Đáy thung lũng có những đám sương mù dày đặc che phủ, khác
đâu như có tấm da cừu trùm lấy. Sương mù bao trùm sát mặt đất, mấy
người bước trong sương mù mà đi, ngập đến thắt lưng: sương tỏa ra một
thứ ánh sáng bí mật dưới ánh trăng lạnh buốt. Không khí ẩm ướt, trĩu
những mùi hương nặng nề của mùa thu, có khi lạnh đến khiến rùng mình,
lại cũng có khi lại ấm áp và thơm tho, chẳng khác như hồ sương này dọc
ngang có những luồng ấm, những luồng lạnh.
Alếchxây cảm thấy bàn tay nhỏ bé và run run của thiếu nữ đang tha thiết
ghì chặt lấy khuỷu tay anh, mơ màng nói:
- Chúng ta giống như thần tiên đi trên mây, phải không nhỉ?
Stơrúccốp đăm chiêu trong những ý nghĩ bâng khuâng, lẩm bẩm:
- Nói cho đúng hơn thì phải nói rằng chúng ta giống như một bọn ngu,
đang đi ướt chân và sắp trúng cảm nên thân.
Alếchxây mỉa mai nói đùa:
- Tôi hơn hai người được cái là không sợ ướt chân, nên không sợ trúng
cảm.
Đinốtca kéo hai người tới ven hồ sương mù che phủ:
- Các anh lại đây. Chỗ này chắc đẹp lắm.