Mấy người suýt nữa thì đi xuống nước, và ngạc nhiên đứng lại thấy nước
đã ở ngay dưới chân mình, đen sì qua những ánh sương. Gần đó, mấy
người thấy một cây cọc ló lên mặt nước, bên cọc nổi lên bóng dáng tối đen
của một chiếc thuyền. Đinốtca tiến vào đám sương rồi lại từ đám sương
bước ra, đem theo đầm chèo. Mọi người cắm cọc chèo, và Alếchxây nắm
lấy tay chèo; Đinốtca và thiếu tá thì ngồi cạnh nhau ở phía sau. Thuyền từ
từ lướt trên mặt nước, êm lặng, khi thì tiến trong sương mù, khi thì trườn ra
ngoài mặt hồ loang loáng như một mảnh gương mờ đặc, trên đó trăng thêu
chỉ bạc. Mỗi người khung mình trong chuyện riêng của mình. Trong đêm
yên tĩnh, chèo khua nước tung lên những bọt nước sáng bóng và nặng nề, y
như những hạt thủy ngân. Cọc chèo rên rỉ êm êm. Lâu lâu, nghe thấy tiếng
kẽo kẹt của một con gà nước, và thỉnh thoảng, xa tít tắp, tiếng kêu rên như
tuyệt vọng của một con cú mèo.
Đinốtca nhỏ nhẹ:
- Ai có thể tưởng tượng được rằng chiến tranh đang ở gần đây, gần ngay
đây nhỉ. Các đồng chí rồi sẽ có biên thư cho tôi không? Này, như anh ấy,
anh Alếchxây, anh có viết thư cho tôi không, dầu chỉ là một vài dòng? Các
anh có muốn tôi tặng các anh những tấm bưu ảnh có sẵn địa chỉ của tôi
không? Các anh chỉ cần nguệch ngoạc vài chữ “Tôi mạnh”. “Chào”, rồi cứ
thế đem vứt vào thùng thư là xong. Nhận không?
Stơrúccốp tru tréo lên:
- Ớ này các bạn ơi! Ra đi thú biết mấy hả! Vào việc thôi! Mặc thây cho
ma lôi quỷ kéo, ta vào việc thôi.
Rồi cả ba lại ngồi im. Chỉ còn nghe thấy tiếng chèo khua sóng êm như ve
vuốt và tiếng nước đập nhè nhẹ như ru bên mạn thuyền. Thuyền rẽ nước,
nước cuộn thành những cuộn chỉ sáng trắng như bạc cuốn ra hai bên.
Sương tan đi, và từ con thuyền cho đến tận bờ, lăn tăn run rẩy những ánh
sáng biếc mà bông súng làm cho lấm chấm trắng, lấm chấm vàng.
Đinốtca đề nghị:
- Hay chúng ta hát ít câu nhé!
Nói xong, không đợi trả lời, cô lảnh lót bài ca “Cây dâu”.