Sáng sớm, đoàn xe ca nhà binh ra khỏi sân dưỡng đường. Vừa ra khỏi
cửa, thiếu tá Stơrúccốp ngồi ở bậc lên xuống, đã cất tiếng ca bài ca anh ưa
thích: bài “Cây dâu”. Các xe khác cũng đồng thanh hát theo. Những lời từ
biệt, lời chúc lên đường bình an, lời giỡn nghịch của Buốcnaxiên, lời dặn
dò mà Đinốtca kêu với lên với Alếchxây qua cửa kính, tất cả những cái đó
đều được bao trùm bởi những lời lẽ giản dị và đầy ý nghĩa của bài hát xưa
kia, đã bao năm tháng bị quên đi rồi, để giờ đây lại sống lại trong lòng nhân
dân, trong ngày Đại chiến của toàn dân.
Đoàn xe hơi lên đường, mang đi lời ca thân mến và dịu buồn ấy. Ca
xong, là im lặng, và mọi người ngồi im luôn cho tới khi ngó thấy những
công xưởng và nhà cửa đầu tiên vùng ngoại ô Mátxcơva hiện ra bèn ngoài
cửa sổ xe.
Thiếu tá Stơrúccốp ngồi ở chỗ cửa lên xuống, cúc áo ngoài mở tung,
mỉm cười hớn hở nhìn phong cảnh bên đường. Anh rất phấn khởi. Anh
đang được lên đường: người quân nhân lúc nào cũng lên đường này thấy
như thế là đúng với sở thích của anh. Anh được điều động về một đơn vị
mà anh chưa biết ở đấy thế nào hết, nhưng anh vẫn thấy như mình được trở
về nhà. Còn Mêrétxép thì anh không nói gì, anh hồi hộp lo lắng. Anh hình
dung thấy trước việc khó nhất của anh sẽ đến và anh tự hỏi không biết mình
có vượt nổi không trở ngại mới này hay không.
Xuống xe, chẳng lo gì tới chỗ ngủ đêm và ngay trước khi đi thăm ai
khác, Mêrétxép tới nhà Mitrôvônski. Nhưng ở đây anh đã gặp phải thất
vọng đầu tiên. Người đỡ đầu cho anh, người mà anh đã mất bao công tranh
thủ để ủng hộ anh, lại đã phải đi công tác gấp và chưa thể về sớm được. Có
người khuyên Alếchxây nên cứ làm đơn như thường lệ. Mêrétxép ngồi ở
hàng ba, trên cửa sổ, viết đơn. Anh giao đơn này cho một sĩ quan quản trị
gầy, lùn, mắt có vẻ mỏi mệt. Sĩ quan này hứa làm được gì sẽ cố gắng làm,
và nói hai ngày nữa anh có thể trở lại đây. Mêrétxép năn nỉ, yêu cầu, nhưng
cũng không đạt hơn gì được. Sĩ quan đôi bàn tay nho nhỏ, xương xương,