cứng tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Một dòng máu nhầy nhụa từ răng nanh của
nó rỉ ra và rơi xuống tuyết. Nó gầm lên, giọng khàn khàn và ghê gớm, nặng
nề cố đứng thẳng dậy, nhưng ngã bổ nhào xuống tuyết, vừa lúc đó anh kịp
bóp cò bắn phát thứ hai. Tuyết trắng xanh nhuộm đỏ, tan ra thành chút ít
hơi dưới đầu thú bị trúng đạn. Con gấu đã bị giết.
Anh tỉnh lại, đầu bớt căng thẳng. Nhưng anh thấy đau nhói ở giò. Anh
gục xuống tuyết và mê đi.
Khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Tia chiếu chói qua cành lá và chiếu
sáng chói lói từng mảng băng dưới đất. Trong bóng cây, tuyết đượm màu
xanh thẫm.
Ta nằm chiêm bao thấy gấu ư? Đó là ý nghĩ đầu tiên khi anh bừng tỉnh.
Nhưng đống thịt nâu nâu ghê tởm của con thú còn nằm chình ình bên cạnh
anh trên tuyết trắng. Rừng cây xôn xao. Tiếng chim gõ kiến vang rân. Mấy
con chim khuyên ngực vàng lẹ làng vừa nhảy vừa hót trong bụi.
- Sống, sống, ta còn sống. - Mêrétxép nhắc lại một mình.
Toàn thân anh sung sướng hân hoan với cảm giác kỳ lạ của sức sống,
cảm giác say sưa của một người vừa thoát chết. Cảm giác mạnh mẽ ấy đã
làm anh đạp chân chồm dậy, nhưng anh hét lên và té ngay trên xác gấu.
Chỗ anh đau ở chân đâm thấu suốt mình anh như một luồng lửa bỏng. Óc
anh như lỏng ra, đầu nhức như bị kẹp. Mắt anh đau nhói như có những
ngón tay ai gí mạnh vào mi. Rồi tất cả những hình ảnh trước mắt khi thì
hiện rõ lạ lùng trong ánh nắng vàng lành lạnh khi thì bỗng nhiên mờ, khuất
dưới tấm màn trời lốm đốm ánh lửa.
Anh lẩm bẩm:
- Nguy quá! Chắc rơi xuống bị gãy chân!
Anh gắng nhỏm dậy và cố nhận xét cảnh vật quanh bìa rừng tít tắp mãi
đến vòng cung xanh ngắt của một khu rừng xác xơ, nơi chân trời.
Chắc hẳn là mùa thu hay đúng hơn đầu mùa đông vừa rồi, những cánh
đồng ở bìa rừng này đã được dùng làm giới tuyến phòng ngự. Nơi đây, một
đơn vị của Hồng quân đã cầm cự một thời gian tuy ngắn song vô cùng
quyết liệt... Bão tuyết như đã lấy bông băng bó cho những vết thương của