cuộc chiến đấu. Đường hầm bị tuyết lấp đi, còn nhô lên những mô đất đặt
súng. Những lỗ trũng lớn nhỏ đạn đào lô nhô vô cùng tận, ngay cả dưới gốc
những cây bị đạn đánh đổ, chặt đứt hay trốc rễ ngổn ngang. Đó đây trên
mặt đất bời bời, những xe tăng bị tuyết bọc kín còn ló hình xe ngụy trang
lốm đốm như vẩy cá, trông như xác chết của những con quái vật. Một xe bị
lật ngửa vì bị mìn hay lựu đạn nổ, ống súng đại bác cắm xuống đất như cái
lưỡi khổng lồ liếm tuyết. Ngổn ngang trên mặt đất, bên những chiến hào,
quanh những chiếc xe tăng và ở rìa rừng, những xác chiến sĩ Xô viết lẫn lộn
cùng với thây lính Đức. Xác nhiều quá, nhiều đến nỗi chồng chất lên nhau,
giữ nguyên cử chỉ lúc chợt chết. Từ đầu mùa đông đến nay đã mấy tháng
rồi, tuyết như ướp xác họ.
Tất cả nói cho anh biết chiến tranh ở đây tàn khốc lắm. Chiến hữu anh
quên hết những cái khác trên đời, quyết liệt chiến đấu đến cùng. Cách đó ít
bước, dưới gốc một cây thông lớn bị gẫy ngọn, nhựa chảy ra vàng ánh,
nhiều xác của giặc Đức bể óc, gãy tay, vỡ ngực. Trong đám xác giặc ấy,
một thanh niên đầu trần, mắt trợn, to lớn; mình mặc áo lính bỏ ra ngoài,
không dây lưng, cổ áo rách, nằm chết trên xác một kẻ thù. Khẩu súng còn ở
bên ngoài, lưỡi lê bị gẫy, báng súng bể nát, dính máu loang lổ.
Xa hơn, trên con đường nhỏ vô rừng, dưới gốc một cây thông nhỏ gần
như bị chôn vùi dưới đất bị đạn tung lên, một quân nhân người xứ
Udơbếch, mắt xinh đẹp như chạm trên ngà voi, đã ngả màu vàng, nằm ngửa
bên một hố sâu của đạn đại bác. Đằng sau anh, còn thấy từng đống lựu đạn
xếp cẩn thận dưới những cành cây. Người chết còn cầm một trái lựu đạn
nơi tay đương khoành về phía sau, tưởng đâu như khi sắp liệng lựu đạn anh
đã ngửa mặt lên trời và anh đã giữ nguyên dáng điệu từ đó đến nay.
Xa hơn nữa, dọc theo con đường rừng, giữa những xe tăng lốm đốm dưới
dốc những hố bom lớn, trong những hầm gần những gốc cây già, đâu đâu
cũng thấy những xác người mặc áo, mặc quần bông, hay mặc những bộ
nhung phục xanh đã phai màu, đội nón ấm áp của nhà binh, che kín cả hai
tai.