Từ bên xác gấu, anh đứng lên. Đau đớn, nhức nhối dữ dội từ bàn chân
xộc lên khắp mình. Anh la một tiếng thất thanh và phải ngồi xuống. Anh
định tháo một chiếc ủng ra. Ủng bám cứng vô chân, hơi đụng tới đã muốn
đứt ruột. Anh nghiến răng, nhắm mắt, hai tay cầm chiếc ủng giật mạnh.
Anh lại ngất đi.
Tỉnh lại, anh gỡ khéo dây băng cột quanh chân. Cả bàn chân anh sưng vù
và tím ngắt; mỗi khớp xương cốt làm anh đau đớn. Anh đặt chân xuống
tuyết, thấy bớt đau. Anh lại ra sức cởi chiếc ủng thứ hai; như người nhổ
răng, anh giật mạnh.
Hai chân anh giờ trở nên vô dụng. Chắc chắn là lúc máy bay đụng đỉnh
cây thông, khiến anh bắn ra ngoài, chân anh bị kẹp và ngón chân anh bị
dập. Ngày thường chắc không khi nào anh tính tới chuyện đứng dậy với hai
bàn chân gãy nát ấy. Nhưng bây giờ anh có một mình, ở phía sau phòng
tuyến địch, và nơi ấy nếu có gặp ai thì đã chẳng được sự giúp đỡ, mà chỉ có
nghĩa là chết mà thôi. Anh quyết định đi, đi về phía đông, đi qua rừng chứ
không nghĩ tới đường dễ đi và có nhà ở. Đi, dù sao cũng phải đi.
Anh kiên quyết đứng dậy, rên rỉ, nghiến răng và bước lên một bước. Anh
đứng lại, kéo chân kia khỏi tuyết và cất bước thứ hai. Anh thấy đầu muốn
bể, rừng cây như quay cuồng, đảo lộn.
Đau đớn và cố gắng. Anh lại cắn môi tiếp tục tiến bước nữa. Anh nhắm
hướng con đường rừng đi qua nơi tăng đổ và người chiến hữu Udơbếch
liệng lựu đạn, rồi tiến vô rừng về hướng đông.
Đi trong tuyết mềm, còn dễ chịu, chớ mỗi khi bước lên trên đường có
băng cứng và gió thổi thì đau quá, anh không chịu nổi. Anh phải ngưng lại,
không bước thêm được bước nào nữa.
Anh đứng đó, hai chân chàng hãng một cách vụng về, thân hình lảo đảo
như đứng trước một trận cuồng phong. Bỗng nhiên, mắt anh mờ đi; đường
sá, cây thông và góc trời xanh mà anh nhìn thấy qua kẽ lá, tất cả đều biến
mất… Bây giờ anh lại ở trên sân bay, lại gần máy bay của mình, người thợ
máy của anh, nhà “kĩ thuật”, như vẫn thường kêu, anh chàng Iura mà bộ
răng và cặp mắt trắng đã nổi sáng trên bộ mặt lúc nào cũng nhọ nhem, cùng