Anh đi như thế cho tới chiều. Khi mặt trời lặn sau lưng anh, hoàng hôn
còn tạt ánh nắng trên ngọn thông, và sương mù âm u ngự trị trong rừng thì,
bên đường đi, trong một nơi đất trũng tùng bách mọc đầy, một cảnh tượng
hiện ra trước mắt anh khiến anh phải rùng mình. Tóc anh dựng đứng lên
dưới mù.
Khi còn đương đánh nhau trong rừng này, chắc một trạm cứu thương đã
thiết lập ở trũng đất này giữa những bụi cây. Ở đây, thương binh đã được
đưa tới băng bó và đặt nằm trên giường bằng cành cây. Thương binh còn
nằm đây, sắp hàng gần bên nhau trong bụi rậm, nửa mình chôn dưới tuyết.
Mới thoáng nhìn anh cũng hiểu họ đã chết không phải vì thương tích.
Một bàn tay thiện nghệ đã dùng dao đâm cổ họ. Tất cả những người bị
giết đều nằm theo một kiểu, đầu ngửa ra sau như muốn quay cổ nhìn lại. Và
đây là chiếc chìa khóa cho ta hiểu cảnh tượng hãi hùng này. Một chị y tá
ngồi xổm nửa mình ngập dưới tuyết, đầu gối chị đỡ đầu một chiến sĩ Hồng
quân mà thân hoàn toàn bị tuyết vùi. Đó là một thiếu nữ mảnh dẻ, đầu đội
mũ da cừu bịt kín hai tai, có dây cột xuống cằm. Một con dao, cán còn sáng
ánh, cắm giữa hai vai chị. Bên cạnh chị là một tên phát xít mặc quân phục
đen của bọn SS và một chiến sĩ Xô viết, đầu quấn băng đỏ lòm máu, hai
người đã bóp cổ nhau, cho đến chết.
Mêrétxép hiểu ngay rằng con quỷ đã dùng dao găm tàn sát các thương
binh ở đây và cuối cùng đâm chết chị y tá. Sau đó bị một chiến sĩ Hồng
quân sức sống không còn nữa, nhưng đã đem tất cả sức còn lại vào những
ngón tay đã co quắp để bóp cổ hắn cho tới chết.
Trận giông tuyết đã bao phủ thành một nấm mồ chung; cả cô thiếu nữ
mảnh dẻ đội nón da cừu và chiến sĩ mà chị đang săn sóc, lẫn tên sát nhân và
người chiến sĩ phục thù.
Mêrétxép nhìn cảnh ấy kinh ngạc hồi lâu. Rồi anh bước lại gần thiếu nữ,
rút cây dao găm ở mình chị. Đó là con dao găm của bọn SS, bắt chước dao
kiểu Đức cổ, trên cán dao bằng gỗ đào hoa tâm ghi dấu hiệu SS khảm bằng