bạc. Trên lưỡi dao đã gỉ còn đọc được khẩu hiệu: “Tất cả cho nước Đức”.
Anh đang cần một con dao dùng làm vũ khí đường trường. Anh bèn lấy của
tên Đức cả dao lẫn cái bao da dựng dao của nó. Anh lượm được trong tuyết
một mảnh vải bố làm lều đã cứng ngắc trong băng, bao lấy thân thể chị y tá
và đặt lên trên đó mấy cành thông...
Lúc anh lo công chuyện ấy, thì trời vừa tối. Phương đoài, ánh nắng mặt
trời le lói đã tắt sau lùm cây. Bóng đêm lạnh lẽo và dày đặc bao trùm hốc
trũng. Cảnh vật yên tĩnh, nhưng gió đêm thơ thẩn đỉnh thông; rừng xào xạc,
khi như ru ngủ, khi như lo lắng thở phì phào. Mắt không nhìn thấy tuyết rơi
lún phún, nhưng tuyết hắt nhẹ trên mặt.
Mêrétxép quê ở Kamisin, trên thảo nguyên sông Vônga; anh là người
thành thị không biết đời sống ở trong rừng. Vì vậy anh không lo chỗ nghỉ
và lửa đêm. Đêm đến bất ngờ, không còn đủ sức đi kiếm vài nhánh cây để
sưởi. Anh cuốn mình nằm dưới gốc cây trong một cụm thông non, lá xum
xuê che phủ. Hai tay ôm đầu gối và gục mặt cho bớt lạnh, anh sưởi ấm
bằng hơi thở của mình. Anh dần thiếp đi.
Anh ngủ một giấc nặng nề, chẳng hề nghe tiếng cây reo đều, tiếng cú kêu
sát bên đường, tiếng sói gào phía xa.
Anh giật mình thức dậy khi cây cối mờ mờ từ bóng tối lạnh buốt hiện ra.
Vừa thức dậy, anh chợt nghĩ ngay tới chuyện đã qua, tới nơi mình đang ở,
và chỉ bấy giờ anh mới giật mình thấy sao mình đã vô tâm đến thế trong
đêm vừa qua. Trời lạnh thấu qua áo da và buốt tới xương. Anh không ngăn
nổi rét run trong người, nhưng đau đớn hơn cả là ở chân. Dù anh đã nghỉ
một đêm, nhưng chỗ đau lại còn đau hơn trước. Chỉ mới nghĩ đến việc
đứng dậy, anh đã khiếp đảm. Nhưng anh đứng phắt dậy như anh đã cởi giầy
hôm trước. Mỗi giây phút đối anh quí báu vô cùng.
Thêm vào những đau đớn ấy, anh lại thấy đói. Hôm trước lúc lấy tấm vải
bố bọc thây chị y tá, anh thấy gần chị có một túi vải có hình chữ thập đỏ ở
gần đó. Một loài gặm nhấm nào đó đã chui vô đục túi vải ấy, có những mẩu
bánh vung vãi quanh trên tuyết. Anh không chú ý, nhưng bây giờ thì anh
nhặt túi lên. Anh thấy trong túi có ít vải băng cá nhân, một hộp đồ ăn lớn,