một gói thư và một cái kính hình một người mẹ già. Trong túi chắc có bánh
mì và bítquy, nhưng chim chuột đã ăn. Anh lượm hộp thịt và vải băng bó
vào những túi áo quần mình, trong lòng thầm cám ơn chị y tá. Rồi anh lấy
tay vén miếng vải bố che lên chân chị cho kín, vì gió đêm qua đã thổi tung
lên. Anh một người chân chính chậm chạp ra đi về hướng đông, nơi ánh
sáng hồng đã chói lại sau bức rèm cành lá.
Thế là từ nay anh đã có một hộp đồ ăn chừng một kilô. Anh quyết định
ăn mỗi ngày một lần, vào giữa trưa.