ngay bên cạnh mà hầu như chỉ giơ tay là với đến. Anh ngồi đó hồi lâu,
không nghỉ, không nhìn, không nghe, và cũng không thấy đói.
Anh thở dài, liệng vài miếng tuyết vô miệng, rồi gượng cử động, rút từ
trong túi lấy cái hộp thịt đã sét ra. Anh dùng dao găm mở hộp. Mỡ đông
đặc, anh bỏ một miếng vào miệng anh định nuốt, nhưng chưa kịp nuốt mỡ
đã tan ra. Cái đói bỗng cào ruột đến đỗi anh muốn ăn một lần cả hộp thịt,
nhưng anh lấy vài nắm tuyết nuốt để có cảm giác đã được ăn tiếp.
Trước khi lại ra đi, anh vót mấy cành tùng làm gậy. Chống gậy đi, anh
vẫn thấy mỗi lúc đi mỗi khó khăn.