Nhưng vì sợ, anh càng cố sức hơn. Quên mệt, quên đau, anh rời con
đường lớn, đi vào rừng thông rậm rạp. Khi đã vô sâu, anh nằm vật xuống
tuyết. Ngoài đường không thấy được. Nhưng anh thì có thể nhìn rõ con
đường lúc ấy có nắng trưa soi sáng, với vừng dương chót vót trên đỉnh
thông mã vĩ chơm chởm.
Tiếng động gần hơn. Tuyết còn in vết chân anh rõ quá, nhưng trễ quá rồi,
không trốn được. Tiếng máy của xe đi đầu đã đến gần. Anh nằm sát xuống
tuyết. Qua kẽ lá, anh thấy lướt qua một xe thiết giáp ngụy trang bằng vôi.
Nó vừa chạy vừa ngả ngả nghiêng nghiêng, ầm ĩ vì tiếng dây xích, tiến gần
đến chỗ vết chân nơi anh quẹo vô rừng. Anh nín thở. Cỗ xe thiết giáp đi
luôn. Theo sau là một cỗ xe có bánh bọc xích, mở mui. Bên cạnh tài xế là
một sĩ quan đội cát két, mặt mũi so ro trong cổ áo lông màu nâu. Phía sau y,
trên một cái ghế dài cao hơn, là một số lính bận áo choàng màu xanh gỉ
đồng và đội nón sắt, đeo súng tiểu liên, bị lắc lư vì xe chạy. Một cỗ xe sắt
theo sau hơi xa. Anh nghe tiếng máy nổ, tiếng xích xe nghiến, và thấy
chừng mười lăm lính Đức ngồi sát nhau thành mấy hàng trên xe. Mêrétxép
vẫn nằm sát xuống tuyết. Xe đi gần đến rồi, anh thấy phà vào mặt một
luồng mùi xăng nhớt ấm và hôi xì. Anh thấy tóc gáy dựng đứng, và bắp thịt
rung lên. Nhưng xe đã đi qua, mùi xăng cũng tan bay mất và tiếng máy
cũng xa dần.
Đợi tiếng máy xa hẳn, anh mới lần ra ngoài đường, nhìn đường còn hằn
vết xích xe như những nấc thang dài vô tận. Anh theo vết đó mà đi. Anh lại
đi từng chặng đều và nghỉ từng chập. Trưa đến, anh lại ăn như hôm qua.
Nhưng bây giờ anh phải cảnh giác như một con thú rừng. Tai lắng nghe
từng tiếng động, mắt trông trên, dưới, trước, sau, như đang có một con thú
dữ tợn vô hình đang rình bắt anh.
Là phi công thiện chiến ở trên trời, lần này là lần đầu tiên anh gặp kẻ thù
còn sống, còn nguyên vẹn, ở dưới đất liền. Anh theo bước của chúng và
vừa đi vừa lẩm ba lẩm bẩm. Ở đây, đời không tươi với chúng đâu. Bọn
chiếm đóng quả là không được chút tiện nghi, niềm nở nào. Giữa rừng sâu,