sau ba ngày đi anh chưa hề gặp một bóng người, thế mà một tên sĩ quan
phải cần cả đoàn hộ vệ mới dám đi đường.
- “Được mà, được mà! Thế nào rồi cũng sẽ được mà” Anh cứ đi, đi nữa,
đi nữa, cố hết sức để quên đói, quên cái đau đớn đang hoành hành đôi chân
và quên sức đang đuối dần. Những mẩu vỏ thông non và đọt bulô đắng khè,
mà anh nhai nuốt mãi mấy hôm nay, cũng như những vỏ bồ đề mà anh
nghiền mềm và quánh dính vào răng, nay chẳng làm anh bớt đói lòng nữa.
Đến đêm rồi mà anh mới chỉ đi được năm chặng đường. Anh đốt một
đống lửa lớn. Đốt được nhờ lấy quả thông và cành củi nhỏ trùm lên một
thân cây bulô khổng lồ đã bắt đầu thối mục, đổ xuống đất. Gốc cây cháy
dần và tiết ra một sức nóng ấm dễ chịu. Anh ngủ trên tuyết; thỉnh thoảng
trở mình là mỗi khi thức giấc, anh cho thêm cành khô cho lửa khỏi tàn.
Nửa đêm có cơn giông tuyết. Những thân cây thông cao lớn rít trên đầu
anh. Từng đám tuyết buốt người lăn sát mặt đất. Bóng đêm hổn hển và
quay cuồng trên dám lửa vừa than van vừa phụt ra những tia lửa nhỏ tứ
tung. Nhưng giông tuyết không thắng nổi anh; anh vẫn ngủ ngon, ham mê
khoái trá bên lửa nóng.
Lửa giúp anh chống được thú rừng.
Còn giặc Đức, anh đâu có sợ, vì trong một đêm giông to, gió lớn như thế
này, đời nào chúng lại dám vô rừng sâu. Tuy nhiên, thân thể anh mệt lả, anh
gục xuống nghỉ ngơi, giữa làn khói phủ và trong hơi ấm, nhưng tai anh vẫn
lắng nghe như tai thú rừng, từng tiếng động nhỏ.
Sáng sớm, khi cơn giông đã dịu và sương trắng còn ôm ấp mặt đất,
Mêrétxép tưởng như nghe thấy xen lẫn tiếng thông reo và tiếng tuyết rơi
lộp độp xuống đất, tiếng bom đạn nổ, tiếng súng liên thanh từng hồi, tiếng
súng trường, những tiếng chát chúa của một trận đánh ở xa xa vọng lại.
Anh tự hỏi:
- Lẹ quá vậy! Đã tới trận tuyến rồi ư?