ngán của anh từ đầu đến cuối như anh đã kể cho đại úy nghe hồi nãy. Hôm
đó, quan niệm của anh đối với các vị “thần canh gác”, nhất là các hung thần
gác văn phòng các vị tướng, đã đổi hẳn. Thiếu tá không những chú ý nghe
anh nói mà còn tỏ thái độ đồng tình, hữu ái đối với anh. Thiếu tá đọc mẩu
báo và giấy chứng nhận. Phấn khởi vì được tiếp đón như thế, Mêrétxép
quên cả tính cách trang nghiêm của nơi đó, định biểu diễn khiêu vũ. Chính
lúc đó lại là lúc tất cả suýt lại bị tan vỡ. Cửa phòng bỗng mở ra, và một
người bước ra, cao lớn, ốm, tóc nâu mà Mêrétxép nhớ ngay là có thấy trong
ảnh nhiều lần. Ông vừa đi vừa gài cúc áo khoác ngoài, lại vừa nói chuyện
với một viên tướng đang đi theo. Ông bận quá, đến nỗi chẳng trông thấy
Mêrétxép nữa.
Ông vừa xem đồng hồ vừa bảo với thiếu tá:
- Tôi đi điện Cơremlanh đây. Nói dành một phi cơ đi đêm, để sáu giờ tôi
đi Stalingơrát. Hạ cánh ở Vécniaia Pốcromnaia.
Nói xong ông đi cũng mau như ông đến.
Thiếu tá truyền ngay lệnh dành phi cơ và, quay lại với Mêrétxép, anh tỏ
vẻ tiếc:
- Anh thật là không may! Chúng tôi đi đây! Vậy phải chịu khó chờ nữa
vậy! Anh có nơi ở không?
Trên nét mặt ngăm ngăm đen của người khách kỳ lạ mới hồi nãy rất kiên
nghị, bây giờ thiếu tá thấy tràn ngập thất vọng và buồn chán nặng nề, đến
nỗi thiếu tá đổi ý ngay:
- Thôi được! Tôi hiểu rõ Tổng chỉ huy nhiều. Tôi biết chắc ông giải
quyết thế nào cho đồng chí trong trường hợp này.
Thiếu tá bèn viết mấy câu trên một tờ giấy có in sẵn tên cơ quan, cho vào
bao thư đề địa chỉ: “Gửi Giám đốc phòng nhân sự”. Anh đưa cho Mêrétxép
và siết chặt tay anh:
- Tôi hết lòng chúc đồng chí may mắn.
Trên tờ giấy có ghi thế này: “Trung úy Alếchxây Mêrétxép đã đến xin
yết kiến Tướng Tổng chỉ huy. Phải xem xét trường hợp của đồng chí cực kỳ