Trong trường huấn luyện đặt ở một địa điểm không xa Mátxcơva bao
nhiêu, bên cạnh một sân bay bình dân nhỏ, mọi người làm việc sôi nổi
trong cái thời kỳ báo động này. Đang khi chiến đấu diễn ra ở Stalingơrát,
không quân không lúc nào nghỉ. Vòm trời trên sông Vônga lúc nào cũng
dày đặc khói lửa cháy và bom nổ. Những cuộc chiến đấu không quân diễn
luôn ra ở đó, quy mô lớn như những chiến trận thực sự vậy. Hai bên đều bị
thiệt hại nặng nề. Để tiếp tục chiến đấu, Stalingơrát cần phi công, cần rất
nhiều, cần mãi... Vì vậy tại trường huấn luyện, nơi các phi công ở nhà
thương mới về hay các hoa tiêu ngành hàng không dân dụng ào ạt kéo đến
tập cho quen với những máy bay quân sự kiểu mới, việc tập luyện thật là
tích cực. Những phi cơ dùng vào việc tập luyện bay lên không trung từng
đàn như những bầy bọ hung, lượn trên phi trường nhỏ xíu, giống như đàn
ruồi lượn trên những mẩu bánh vụn trên bàn nhà bếp. Máy bay bay vu vu
sáng, chiều, và trên sân bay vết bánh xe ngang ngang dọc dọc, luôn luôn là
có phi cơ lên, có phi cơ xuống.
Tham mưu trưởng coi trường là một người lùn mập, mặt đỏ bóng, mắt
cay vì thiếu ngủ, nhìn trân trân Mêrétxép, với một vẻ cáu kỉnh như muốn
nói: “Lại một thằng cha nữa! Không biết nó từ chỗ quái gở nào mò đến?
Làm như người ta còn ít chuyện lôi thôi lắm sao?”. Và ông giật giấy giới
thiệu và hồ sơ của anh trên tay anh.
Anh lo âu nhìn cặp má của trung tá từ lâu chưa cạo râu, nên râu quăn
queo, hung hung đỏ xoắn xuýt lởm chởm, và anh nghĩ thầm: “Khi ông biết
mình què, thì ông đuổi”. Nhưng có điện thoại kêu hai lần, khiến ông phải
ngừng đọc. Ông kẹp ống nghe đặt vào giữa vai và tai và vừa trả lời vừa cảu
nhảu càu nhàu, mắt vẫn đọc hồ sơ của Mêrétxép. Có lẽ ông chỉ đọc quyết
định của vị tướng, nên ông vẫn nghe điện thoại tay ông viết:
“Gửi trung úy Naumốp. Trung đội huấn luyện số 3. Bổ sung vào đó”.
Rồi đặt máy điện thoại xuống, ông mệt nhọc nói: