Một ngày hè oi bức năm 1943. Trên một con đường mà các đoàn xe quân
sự của quân đội Liên Xô đã mở trong cuộc tổng phản công vừa qua, xuyên
qua đồng ruộng, giữa những đám cỏ dại, lấm chấm những bông hoa đỏ rực,
một chiếc xe cam nhông cũ kỹ đang tiến ra mặt trận; xe chồm lên, chúc
xuống, lảo đảo, làm rung động những tấm ván thành xe đã hở kẽ, bám đầy
bụi. Bên hông xe, không dễ dàng gì đọc được trên những hàng sơn trắng
mấy chữ “Quân bưu”. Một luồng bụi xam xám cuộn dài sau xe, rồi chầm
chậm tỏa ra trong không khí ngột ngạt và đứng im.
Trong thùng xe, nơi chồng chất những bao bố đựng thư, hai quân nhân,
mặc quần áo nhà binh mùa hè, đầu đội mũ phi công có vành màu xanh
dương, ngồi trên những gói báo chí, cũng đang bị xe nhồi lên, nhồi xuống.
Người trẻ hơn mang quân hàm mới tính trung sĩ hạng nhất; đó là một chàng
trai tóc đỏ, mình thon thon, thanh tú. Da anh trắng như da một thiếu nữ,
trắng đến nỗi trông tưởng như trong. Anh chừng mười chín tuổi. Anh muốn
làm ra vẻ một nhà binh lão luyện, nhổ nước miếng qua kẽ răng, ồ ồ giọng
để chửi rủa, tay cuốn điếu thuốc, làm bộ sành sỏi, nhưng vô ích, vì ai cũng
thấy rõ đây là lần đầu anh ra trận và anh đang xúc động lắm. Cảnh vật
quanh anh: một khẩu đại bác vỡ nòng cắm họng xuống bờ đường, một
chiếc xe tăng Xô viết nằm trong cỏ cao bị che lấp đến tận đài, những mảnh
vụn của một chiếc xe tăng Đức bị một trái bom từ máy bay ném trúng,
những hố đạn trái phá cỏ đã lấp gần kín, những trái mìn mà công binh đã
dò tìm được, chất đống bên đường như những chồng đĩa, những chiếc thánh
giá bằng cành cây bulô trông thấy được trong cỏ, nơi xa, cắm trong một
nghĩa địa giặc Đức. Tất cả những vết tích của những chiến trận cũ, hai
người chiến sĩ quen nhìn không còn chú ý đến nữa, tất cả những cái đó lại
khiến anh chàng thanh niên này rất ngạc nhiên và anh hết sức chú ý.
Bạn đồng hành của anh, một trung úy, thì trái lại, rõ ràng là một quân
nhân già dặn. Mới thoạt nhìn đoán tuổi anh chỉ chừng 23, 24 tuổi thôi.