Anh quân nhân trẻ tuổi mỉm cười, mỉa mai nói:
- Có đáng tốn công thế không nào?
Ngay lúc đó, viên sĩ quan nằm phục xuống cỏ và la lớn:
- Nằm xuống!
Lập tức, trong tiếng máy bay nổ rầm rầm, hai cái bóng đen to lớn, làm
rung chuyển trời với tiếng gầm kỳ quặc của chúng, đã bay ngay trên đầu
hai người. Anh thanh niên nghĩ: có gì đáng sợ đâu: đây chỉ là hai máy bay
như các máy bay khác thôi, và có lẽ lại là hai máy bay của mình không
chừng. Nhưng anh nhìn chung quanh và thấy một chiếc xe cam nhông hư
nát bỏ từ lâu nằm bên đường đang bốc cháy, khói lửa bao quanh.
Người tài xế mỉm cười, nhìn vào nơi cầm lái chiếc xe hư, bị đạn xuyên
qua và đang cháy, nói:
- Tụi nó tống đến mình bom phóng hỏa! Tụi nó săn xe hơi!
Trung úy, nằm duỗi thẳng thoải mái trên cỏ, bình tĩnh góp ý kiến:
- Đó là phi cơ săn địch. Phải chờ, vì thế nào chúng nó cũng trở lại ngay.
Chúng nó thăm dò các đường đá đó. Này, chú bạn! Chú cho xe xa hơn một
chút nữa đi, có thể đậu dưới gốc cây bulô kia chẳng hạn.
Anh dặn dò một cách vững chắc và bình tĩnh, làm như bọn phi công Đức
đã báo cáo kế hoạch cuộc tấn công cho anh rồi vậy. Trong xe còn có một
thiếu nữ có nhiệm vụ tải thư. Mặt xanh nhợt, miệng môi khô vì đầy bụi, cô
gượng cười, và cô lo lắng dò bầu trời yên tĩnh có những đám mây hè đang
bay, thành từng dải cong, dài và sáng trắng. Khiến cho, mặc dầu tự mình
cũng khá xúc động, trung sĩ nhất ta làm như chẳng chú ý chi, nói lửng lơ:
- Tốt nhất là cứ xông ngay bây giờ. Đâu lại mất ngày giờ làm gì! Sắp
phải treo cổ mà còn sợ nước lạnh à?
Trung úy, miệng nhấm cọng cỏ, nhìn người thanh niên với một mỉm cười
chế nhạo trong đôi mắt đen láy:
- Đó là một câu tục ngữ ngu xuẩn, gắng quên nó đi kẻo trễ đó! Với lại,
này! Đồng chí trung sĩ nhất, đồng chí hãy nhớ rằng tại mặt trận, phải tuân
lệnh trên. Nếu trên hạ lệnh cho anh nằm, thì anh phải nằm, nghe chưa?