Nhưng, nếu nhìn kỹ gương mặt rám nắng gió, với những vết nhăn nhè nhẹ
quanh mắt, trên trán và trên miệng, với cặp mắt đen, mệt mỏi và trầm lặng,
thì ta lại dễ dàng thêm mười tuổi nữa cho anh. Anh nhìn cảnh vật chung
quanh bằng cặp mắt lạnh lùng; không có gì làm cho anh xúc động: dù là
những mảnh sắt vụn, sét gỉ vỡ tan tành vì bom đạn nổ dù là những đường
phố vắng vẻ hoang vu của làng mạc bị thiêu cháy mà xe cam nhông rồ máy
mạnh vượt qua, hay dù là những miếng tan vụn của chiếc máy bay Xô viết
chỉ còn là một đống những mẩu nhôm quằn quèo, với máy phi cơ vỡ hỏng
nằm một góc, với một khúc đuôi có ghi số phi cơ kèm bên ngôi sao năm
cánh. Cảnh vật đó đã làm cho quân nhân trẻ tuổi xúc động và rùng mình.
Viên sĩ quan ngồi giữa đống báo như trong một chiếc ghế bành và anh
ngủ gà ngủ gật, tỳ cằm lên chiếc gậy mun nặng nề có chạm chữ đầu tên
bằng vàng. Đôi lúc tỉnh dậy, anh nhìn quanh với vẻ mặt hân hoan, và hít
thở đầy ngực không khí nong nóng và thơm thơm. Nhưng khi nhìn ở trên
trời, qua biển cỏ có ánh hung hung đỏ, anh thấy hai cái vạch đen nhỏ xíu
đến nhìn không thấy nữa, nhưng nhìn kỹ ra thì là hai chiếc máy bay, thì lập
tức anh nhỏm dậy; mắt anh sáng lên, mũi anh nhỏ xinh và cong cong bỗng
mấp máy, và, mắt không rời hai chấm đen nhỏ ấy, nhìn còn chưa rõ chi lắm,
anh lấy tay đấm vào thành xe buồng lái và la:
- Báo động! Máy bay! Lái xe rời đường cái!
Anh đứng dậy, ngắm địa thế với cặp mắt lão luyện và chỉ cho tài xế một
hốc đất sét, bờ có những nạm tử uyển xam xám che kín và lấm chấm những
nụ vàng ối.
Anh thanh niên mỉm cười khinh khi: hai chiếc máy bay đó bay còn xa,
chẳng có vẻ gì là nguy hiểm; nó có vẻ quan tâm gì đâu đến chiếc cam
nhông nhỏ cô lập này đang tung đám bụi đường đi qua đồng không mông
quạnh buồn thiu. Nhưng trước khi anh kịp phản đối, thì tài xế đã lái xe rời
đường cái, và chiếc xe, thân hình ngả nghiêng, nghiêng ngả, hấp tấp chạy
vội vào con đường hẻm.
Trung úy lập tức xuống xe và ngồi trên cỏ, mắt không ngớt nhìn con
đường xe vừa đi qua.