Thanh niên gật đầu và ngoan ngoãn bắt đầu ca bài ca cũ. Gương mặt
nhám bụi và mệt nhọc của trung úy đượm vẻ buồn thương.
- Hát như thế là không phải, cu cậu ạ! Bài ấy không phải là một bài ca
đầu môi, mà thật là một bài hát. Hát, thì phải hát với tất cả tấm lòng.
Nói xong, anh ca lại bài ca, êm êm, rất êm êm; anh hát, giọng không hay,
nhưng rất đúng điệu.
Xe ngừng lại một lát; cô thiếu nữ tải thư vọt ra khỏi phòng cầm lái xe,
bám lấy thành xe phía sau, nhón mình một cái vượt qua cái lá chắn, rồi mấy
bàn tay lực lưỡng kéo cô lên trên.
- Tôi đến với các anh, vì nghe thấy các anh hát.
Giữa tiếng xe cam nhông chạy ầm ầm và tiếng dế vẫn cứ kêu ra rả, ba
người cùng hát.
Thanh niên ta, cao hứng lên, rút trong bao đựng quần áo lấy ra chiếc ác-
mô-ni-ca, rồi khi thì thổi kèn, khi thì gõ nhịp, anh hòa theo điệu hát. Trên
con đường quá buồn tẻ này, đã hầu như không dùng nữa, tưởng đâu như sở
dĩ đã có là vì do ai quất roi qua cánh truông lầm bụi cát này, tiếng hát đượm
buồn vang lên mạnh mẽ, vừa cổ xưa và cũng lại vừa mới mẻ, như những
cánh đồng này chói chang hè, như tiếng kêu rền rĩ của bầy dế dưới cỏ nóng,
và ngất ngây như tiếng hát của chim sơn ca trên nền trời quang đãng và
cũng như chính bầu trời ấy, xa xôi, vô tận.
Họ say mê ca hát đến nỗi suýt thì ngã khỏi ghế ngồi, lúc xe ngừng lại bất
ngờ. Chiếc xe đậu ngay giữa đường. Nơi đây, một chiếc xe cam nhông ba
tấn bị lật xuống hồ, bốn bánh chổng lên trời. Thanh niên xanh mặt; còn bạn
anh thì nhảy ra khỏi xe, chạy vội tới chỗ xe lật. Anh bước có khác thường,
đi như cò rò chân mà múa. Lát sau, tài xế kéo ra, từ trong lòng xe bị bẹp
nát, một đại úy quân nhu, toàn thân máu me. Mặt người bị nạn nát rách, có
lẽ vì kính cửa xe bị vỡ đập vào, chẳng khác màu cát bụi trên đường. Trung
úy dùng ngón tay cái lật thử một mí mắt người đó lên. Anh lột mũ ra, nói:
- Anh này thì thôi rồi! Coi xem còn ai không?
Anh tài xế trả lời:
- Có, còn người lái xe.