- Tại sao anh lại đoán phỏng?
- Vì súng chống đỡ ủng hộ rất mạnh: đi qua được đã là khá lắm. Hôm
qua đây thôi, nơi đây, không có gì cả, trừ khói mấy căn nhà bếp lưu động.
Tôi đã bay là là, có xả súng bắn ít loạt tạm cho nếm mùi chút ít trước chơi
thôi. Nhưng hôm nay, bay tới mà coi! Hỏa lực chúng đã mạnh thật là y như
ở hỏa ngục vậy!... Chúng muốn bồi đắp bổ sung cho mặt trận. Chắc hẳn là
thế.
- Còn trong khung vuông Z?
- Đây cũng nhộn nhịp, nhưng kém hơn. Chỗ này đây, gần một khu rừng
nhỏ, có một đoàn chiến xa lớn đang tiến lên. Chừng trăm chiếc. Đoàn xe
nối đuôi nhau dài chừng năm cây số, đi giữa ban ngày mà không nghi trang
gì cả. Có thể là chúng định đánh lạc hướng chúng ta.... Chỗ này, và cả chỗ
này nữa, cũng có pháo của chúng sắp xếp để bắn nơi hàng đầu trận tuyến.
Có cả những kho đạn được giấu dưới củi đốt. Hôm qua không có gì cả, nay
toàn là mấy kho lớn.
- Còn gì nữa không?
- Báo cáo hết! Thưa đại tá, có cần viết báo cáo không ạ?
- Báo cáo viết để làm gì cơ chứ? Anh đi ngay tới Bộ tham mưu của quân
đội cho tôi. Còn báo cáo viết ấy à? Anh cho nó là cái gì đây cơ chứ? Ấy
này! Đồng chí sĩ quan thường trực! Hãy lấy cái xe của tôi đưa đại úy tới Bộ
tham mưu.
Phòng giấy của đại tá đóng ở một lớp học rộng. Trong phòng mà tường
không có gì trang trí, chỉ thấy một cái bàn với những vali da, những máy
điện thoại lưu động, một cặp lớn đựng bản đồ, với một tấm biển đỏ cùng
bút viết chì đỏ. Đại tá, một người thấp vóc, nhưng to ngang và lanh lẹ, tay
chấp sau đít, đi lại trong phòng. Vì mắc suy nghĩ, ông đi qua lại hai lần
trước mặt hai phi công đang đứng nghiêm chờ lệnh, rồi ông đột nhiên
ngừng lại trước mặt hai người, nghinh bộ mặt rắn rỏi và khô khan với dáng
điệu như hỏi muốn gì.
Trung úy nước da bánh mật, sửa lại bộ đứng, dập gót giày vào nhau trả
lời: