- Trung úy Alếchxây Mêrétxép. Tôi được bổ nhiệm đến trung đoàn này.
Đến lượt thanh niên, anh cố đứng nghiêm cho thật đúng kiểu hơn nữa,
đập gót thật mạnh hơn nữa trên sàn phòng, nói:
- Trung sĩ nhất Alếchxăng Pêtơrốp.
Thủ trưởng cơ quan, giọng như cáu gắt, tự giới thiệu:
- Đại tá Ivanốp. Các anh có công văn không?
Bằng một cử chỉ rất chuẩn xác, Mêrétxép rút công văn ở cặp đựng bản
đồ trao cho đại tá. Đại tá đọc nhanh và đưa mắt nhìn qua hai người mới tới.
- Tốt. Các đồng chí tới thật đúng lúc. Chỉ tiếc là tới ít thế này thôi!
Rồi đột nhiên, đại tá nhớ tới chuyện gì, nét mặt thoáng tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Xin lỗi. Đồng chí Mêrétxép hả? Đồng chí tổng tham mưu không quân
có kêu điện thoại nói chuyện với tôi về trường hợp đồng chí. Ông cho biết
đồng chí...
Alếchxây chẳng chú ý chi tới lễ độ quân nhân, ngắt ngang:
- Dạ. Không hề gì đâu, thưa đồng chí đại tá! Đồng chí có cho chúng tôi
được nhận công tác ngay không?
Đại tá nhìn tận mặt trung úy một cách tò mò và gật gù, mỉm cười ra vẻ
bằng lòng:
- Được rồi, được rồi! Sĩ quan thường trực đâu! Dẫn các đồng chí ra gặp
tham mưu trưởng. Nói là tôi dặn cho họ ăn cơm và xếp chỗ cho họ ngủ.
Cũng nói luôn tôi đã xuống lệnh cho họ gia nhập phi đội của đại úy Vệ
quốc Sétlốp. Thi hành ngay!
Pêtơrốp thấy đại tá hơi loăng quăng. Còn Mêrétxép thì thấy ông dễ
thương lắm. Anh thích những người quyết định mau, hiểu biết mau, nghĩ
đúng và giải quyết lẹ. Anh không quên cuộc báo cáo thám thính mà lúc chờ
ở vườn, anh đã tình cờ nghe được. Có những bằng cớ rất rõ rệt khiến một
quân nhân không thể nghi ngờ gì cả. Những con đường nghẹt đầy xe cộ mà
các anh vừa đáp nhờ xe đi từ Bộ tham mưu của quân đội tới đây, điều lệnh
nghiêm mật của bộ đội gác đường ban đêm trên các nẻo đường, buộc các
xe phải nghi trang và hăm cả bắn súng vào những xe trái kỷ luật, số đông