người ngủ. Có người nằm trên giường, người trên ghế dài, người dưới đất,
trên những bó rơm cỏ phủ một lớp vải bạt.
Ngoài chín quân nhân, lại còn có trong gian nhà một bà lão và cô con gái
nằm trên cái lò lớn kiểu Nga, cho rộng chỗ chút ít.
Hai người mới tới phải đứng lại ở ngưỡng cửa một lát, vì không biết làm
sao len chân bước qua mình những người đang ngủ. Từ phía trên, là tiếng
bà lão gắt gỏng:
- Không được đâu! Không được đâu! Các anh không thấy chen chật cứng
rồi à? Chỉ có cách treo các anh lên trần nhà thôi.
Pêtơrốp đã lui lại định bước trở ra, nhưng Mêrétxép rón rén tiến tới gần
cái bàn, ráng không cho đụng các người đang ngủ.
- Cụ ơi! Tụi tôi chỉ muốn kiếm chỗ nhỏ ngồi chén cái thôi. Từ sáng tụi
tôi chưa có gì trong bụng cả. Cụ bà cho mượn cái đĩa và hai cái tách được
không? Còn ngủ, đừng lo cho tụi tôi; ra sân ngủ cũng được, độ này trời hè
mà.
Gần chỗ bà nằm, phía sau lò, hai bàn chân trần lộ ra. Một bóng người
nhẹ nhõm, thon thon, lướt nhẹ ra và nhón gót bước qua mình mấy anh đang
ngủ, rồi biến mất, để một lát sau trở lại, mang theo đĩa, tách, không cùng
kiểu, tòn ten trên đầu mấy ngón tay.
Lúc đầu, Pêtơrốp tưởng là một em gái bé. Nhưng khi cô đến gần bàn và
ánh đèn vàng lợt chiếu rõ bộ mặt cô, anh thấy đó là một thiếu nữ, lại rất ngộ
nữa, và lại đang tuổi dậy thì. Nhưng cô mặc đồ không tôn cô lên chút nào,
chỉ có chiếc bờlu nâu, chiếc duýp bằng vải sô, chiếc khăn quấn trước ngực
rồi buộc ra sau lưng, giống như cách ăn mặc của một bà lão.
Bà lão vẫn ở phía trên lò, đay nghiến:
- Marina, Marina, có về ngay đây không, con kia!
Không nhíu mày, thiếu nữ đặt một tờ báo sạch lên bàn thay khăn bàn và
đặt đĩa, tách, thìa, dĩa lên, mắt liếc nhìn Pêtơrốp:
- Chúc các anh ăn ngon miệng! Có cần cắt nhỏ hay hâm đồ ăn gì không?
Tôi làm nhanh giùm cho. Nhưng ông chỉ huy lại cấm đặt lò ngoài sân.