Bà lão, vừa lẩm bẩm, vừa rầy rà, đã từ phía trên lò xuống và đến ngồi
gần mấy miếng dồi thịt mà, theo bà nói, thời bình bà rất ưa thích.
Cả bốn người ngồi quanh bàn, ăn uống ngon lành, trong lúc mấy anh kia
vẫn ngủ, ngáy khò khò. Alếchxây rất vui chuyện, anh trêu bà lão và chọc
cười Marina. Thế là cuối cùng anh đã sống trở lại cuộc đời quân nhân nơi
trú quân, cuộc đời mà anh đã quen thuộc, và anh thưởng thức đầy đủ hương
vị của cuộc đời này giống như một người đã lận đận lâu nơi xa, nay trở về
quê hương của mình.
Sau bữa ăn tối, thì hai anh bạn đã biết được nhiều chuyện. Làng này sở
dĩ còn nguyên vẹn vì có một bộ tham mưu Đức chiếm đóng trước đây. Khi
quân đội Liên Xô tiến tới, bọn tham mưu này rút lui gấp, không kịp phá
hủy. Bà lão đã mất trí từ khi quân Hítle hiếp cô gái lớn của bà trước mặt bà,
rồi ném cô xuống ao. Còn Marina thì, trong tám tháng giặc Đức chiếm
đóng, cô ở lại làng, nhưng đã không được thấy ánh mặt trời, vì phải sống
trong một căn nhà, trước chứa thóc, sau không dùng nữa, lấy rơm rạ cùng
gạch ngói đổ nát che kín lối ra vào. Cứ đêm đêm, bà già đem cơm nước cho
con ăn uống, qua một cái lỗ thông hơi. Alếchxây càng nói chuyện với cô
gái thì cô càng nhìn Pêtơrốp hoài, và qua cái nhìn vừa khêu gợi lại vừa e dè
của cô, thấy rõ là cô không giấu nổi lòng thán phục đối với anh ta.
Ăn xong, Marina, bằng đôi tay nội trợ rất khéo, thu dọn đồ ăn còn lại và
nhét vào bị của Mêrétxép. Biết đâu đấy! Số đồ ăn ấy bao giờ cũng có thể có
ích cho một quân nhân. Rồi cô nói nhỏ với bà lão và công bố một cách
cương quyết:
- Đó! Đồng chí phụ trách đã xếp cho các anh ở đây ngủ, thì các anh cứ
việc ngủ trong này. Các anh lên trên cái lò này mà ngủ, để tôi với má tôi ra
nhà chứa lúa nghỉ được rồi. Đi mệt, các anh hãy nghỉ ngơi đã. Ngày mai, sẽ
sắp đặt chỗ cho các anh.
Cô lại nhón gót bước qua mấy người đang ngủ, nhẹ nhàng như trước, để
chạy ra sân quơ một đống rơm rải trên mặt lò, và thu dọn mấy nùi dẻ xếp
làm gối cho khách. Cử chỉ của cô nhanh nhẹn, dịu dàng và đẹp mắt, giống
như cử chỉ một con mèo.