giống như cỏ dại đã bóp nghẹt ở đây những bông lúa, làm cho cái gì còn sót
không còn đến hình dáng ngũ cốc tốt đẹp và lành mạnh nữa. Alếchxây thấy
dâng lên trong lòng một niềm vui, niềm vui của một đứa bé, khi anh lấy
gậy quơ bẹp những bông hoa dại, đầu hung đỏ nặng trĩu, và anh thấy lòng
thật là khoái trá khi thấy rạp xuống đất những bông cỏ ăn cướp này, bị anh
quất ngã.
Mồ hôi đã chảy nhễ nhại trên mặt anh, nhưng anh vẫn tiếp tục đập nát
những cỏ dại, thứ cỏ đã giết chết những cây lúa mạch. Anh quên cả mệt và
thấy bừng bừng vui sướng, nỗi vui của một kẻ đang đấu tranh và hoạt động.
Bỗng có tiếng xe hơi thắng ở sau anh, bánh xe rít lên và xe ngừng lại.
Chưa quay lại, anh đã đoán đó là đại tá chỉ huy đến, bắt gặp anh đang chơi
thứ trò chơi con nít này. Alếchxây đỏ bừng mặt đến tận hai tai, và, làm như
không thấy xe hơi, anh tiếp tục múa may cây gậy trên đất.
- Múa kiếm hay gặt lúa đấy? Hoan hô! Tôi chạy khắp sân bay để kiếm vị
anh hùng, té ra anh hùng ta lại đang chiến đấu với đêm và tối.
Đại tá nhảy từ trên xe xuống. Đại tá vốn lái xe giỏi và thích có thời giờ
thì tự lái lấy. Suốt ngày chỉ huy trung đoàn xong, chiều tối ông cũng ưa
cùng với thợ máy kiểm tra các động cơ. Đại tá ưa bận quần áo thợ máy dạo
chơi, và nếu không có những nét nhăn nghiêm nghị trên gương mặt gầy và
cái mũ phi công đẹp của đại tá, thì không ai có thể nhận ra đại tá trong bộ
đồ dính đầy dầu mỡ của người thợ máy.
Đại tá nắm vai Mêrétxép, khi anh vẫn còn bẽn lẽn, đang quay tít cây gậy
dưới đất.
- Anh tới cho tôi coi một chút nào. Thế này thì tôi làm thế quỉ nào mà
hiểu được! Anh chẳng có gì khác người ta cả. Bây giờ tôi có thể nói: khi
anh được phái tới đây, tôi không tin, mặc dù ở Bộ tham mưu quân đội nói
gì thì nói về anh, rằng anh có thể đương một cuộc chiến đấu được. Vậy mà
anh đã chiến đấu thế nào thế cơ chứ?... Thế mới biết nước chúng ta, nước
Nga của chúng ta, thế đấy. Hoan hô! Hoan hô! Tôi khen ngợi anh và cảm
phục anh. Anh đi về ổ chuột của anh đấy hả? Lên với tôi, lên xe ta cùng về.