Xe hơi rồ máy và bon bon phóng trên đường mòn, lượn góc mấy đường
cứ phóng tít như thế, thực là điên cuồng. Đại tá bảo anh:
- Anh không chừng có cần gì đấy không? Không gặp khó khăn gì à? Có
không? Cứ đề nghị, đừng ngại. Anh rất có quyền đòi hỏi đấy!
Đại tá lái xe rất lẹ qua khu rừng, chẳng chú ý đến đường đi chi cả, giữa
những gian nhà hầm khoét ngay dưới đất, mà các phi công kêu là ổ chuột
của mình.
- Thưa đồng chí đại tá, tôi không cần gì cả. Tôi cũng như mọi người thôi.
Điều muốn nhất là mọi người quên rằng tôi bị cụt chân thôi.
- Được! thế nhà bò của anh đâu? Chỗ kia à?
Đại tá thắng mạnh ngay ở cửa vào nơi trú ẩn, và Mêrétxép vừa bước
xuống, là máy đã lạch tạch và, bánh xe nghiến cành cây răng rắc, xe đã
biến giữa rừng bulô và sến.
Alếchxây không về nơi trú ẩn. Anh ra nằm dài dưới cây bulô, trên rêu
êm, có mùi như mùi nấm, cẩn thận giở thư của Onga ra. Một tấm ảnh trơn
tuột dưới ngón tay anh, rơi xuống cỏ, Alếchxây vội nhặt, tim anh đập
mạnh. Onga nhìn anh, với bộ mặt quen thuộc như xưa, nhưng cũng lại đã
thay đối hoàn toàn. Hình chụp nàng mặc quân phục, với áo nhà binh, dây
lưng da, dây đeo súng, cùng huân chương Sao đỏ, và quân hiệu Vệ quốc.
Tất cả những cái đó, nàng bận ăn lắm.
Nàng giống như một cậu bé xinh đẹp gầy còm cải trang làm sĩ quan.
Nhưng cậu bé có vẻ mỏi mệt, và cặp mắt lớn tròn của cậu sáng một ánh
sáng sâu trầm không phải mắt của một cậu bé. Alếchxây nhìn mắt nàng rất
lâu và tim anh hồi hộp buồn nhớ mênh mông và ấm áp, như những khi
nghe điệu hát ưa thích, chiều nào đó, từ một chốn xa xôi vọng lại. Anh tìm
lại tấm ảnh cũ của Onga ra, hình Onga mặc áo dài có in hoa, ngồi trên đồng
đầy hoa cúc nhỏ. Thực là kỳ lạ, thiếu nữ mặc áo nhà binh, với cặp mắt mỏi
mệt kia, mà anh chưa thấy bao giờ, lại thân thiết với lòng anh hơn cả thiếu
nữ mà anh đã biết trước kia. Đằng sau tấm hình, nàng viết: “Đừng quên
nhau”.