Bầu trời quanh anh trống không. Chỉ còn nghe thấy từ rất xa, từ một
chiếc máy bay không nhìn thấy được nữa, một tiếng vang trong không khí
dịu yên:
- Đây chim Âu 2, Phêđốtốp. Đây chim Âu 2, Phêđốtốp. Tập hợp quanh
tôi. Tập hợp. Về. Đây chim Âu 2...
Phêđốtốp dẫn đội ngũ trở về.
Sau khi đã kết liễu đời cho chiếc Phốc Vun và rồ máy cho vọt lên chiếc
phi cơ anh đang chúi thẳng xuống một cách điên cuồng, Mêrétxép thở
khoan khoái đầy hai buồng phổi, như khát khao thưởng thức cái yên tĩnh đã
trở lại. Anh nhìn vội một cái, vào kim nam châm để tìm đường về, nhưng
mặt anh xám đi vì anh thấy xăng chỉ còn đủ sát sàn sạt cho anh về sân bay.
Vậy mà chỉ một chút sau, anh lại thấy cái gì ghê rợn hơn cả cái kim đồng
hồ đo xăng đang hạ xuống gần con số không. Từ một đám mây lớn xùm
xòa như bông, không biết từ đâu lại, một phi cơ Phốc Vun 190 đâm thẳng
tới anh. Mêrétxép chẳng còn đủ thời giờ suy nghĩ hay tránh chiến đấu nữa.
Hai địch thủ chồm vào nhau với tất cả sức mạnh của mình.