Tiếng rộn ràng của cuộc chiến đấu không quân trên những quãng đường
trên đó các đoàn xe của bộ binh tấn công đang kéo dài ra, không phải chỉ có
những người ngồi trên máy bay tham dự cuộc chiến đấu, là nghe rõ mà
thôi.
Đại tá Vệ quốc Ivanốp, người chỉ huy trung đoàn chiến đấu cơ, cũng
nghe đầy đủ tất cả, bằng một máy thu thanh mạnh mẽ, ở phi trường. Đại tá,
bản thân cũng là một phi công lỗi lạc, nên theo những tiếng thu được trên
làn sóng, cũng đã hiểu được chiến trận rất khốc liệt, và kẻ thù đang sung
sức, nhất định không chịu lùi bước.
Tin Phêđốtốp đang giao chiến ác liệt với quân thù trên đường tiến quân,
đã truyền nhanh chóng khắp phi trường. Tất cả những người rảnh việc đều
ra khỏi rừng, tới nơi cây cối lưa thưa, lo lắng dõi nhìn lên trời về phía nam,
nơi mà các máy bay trở về sẽ ló dạng. Các bác sĩ mặc bờlu trắng chưa ăn
xong bữa cơm, cũng chạy ra khỏi nhà ăn. Những chiếc xe tải thương, có
vạch những Hồng thập tự lớn phía mui, cũng vừa ra khỏi rừng, giống như
những con voi, và luôn luôn sẵn sàng đáp ứng mọi trường hợp, để máy
chạy không nghỉ.
Từ sau ngọn cây, hai phi cơ đầu tiên bay về; không lượn vòng, cả hai hạ
cánh, và lăn bánh trên con đường lên xuống của phi trường. Đó là phi cơ số
1 của thiếu tá Phêđốtốp và phi cơ số 2 của người đồng đội. Ngay sau đó,
hai chiếc khác cũng đậu xuống. Không khí phía trên rừng tiếp tục ồn ào vì
tiếng máy bay trở về.
Tất cả những người đứng trên sân, đều lớn tiếng đếm:
- Bảy, tám, chín, mười...
Rồi họ dõi nhìn trời, lo lắng mỗi lúc một tăng.
Những phi cơ đã hạ cánh rời ngay sân bay, vào nơi trú ẩn, và đã trở nên
yên tĩnh. Thế là thiếu mất hai chiếc.
Giữa những người chờ đợi, có lúc lâu yên lặng. Một phút trôi qua, dằng
dặc. Rồi có tiếng ai nói nho nhỏ: