- Mêrétxép và Pêtơrốp đấy.
Chợt có tiếng một chị phụ nữ, vui vẻ, vang lên trên khắp sân bay:
- Kìa, một chiếc...
Tiếng một chiếc máy ù ù. Bay với đôi bánh là gần sát ngọn cây bulô, số
12 hạ cánh. Máy bay bị bắn vết đạn chằng chịt. Một mảng đuôi đã bị văng
đi. Đầu cánh trái bị gẫy nát, chỉ còn một chút ở đầu tòn ten đầu sợi dây. Phi
cơ đụng đất một cách kỳ khôi, nhảy lên, rồi chúi xuống, sau đó còn chồm
lên. Nó cứ chồm thế tới cuối sân và ngưng lại đó, mũi chúi xuống. Xe tải
thương với các bác sĩ đã đứng sẵn trên bực lên xuống, vài chiếc díp, cùng
tất cả mọi người đều đổ xô tới chỗ phi cơ. Không có ai từ trong phi cơ bước
ra.
Phải mở nắp phi cơ ra. Xiêu trên ghế, thân mình Pêtơrốp đang tắm trong
vũng máu; đầu anh ngả xuống ngực, như vô tri vô giác. Trên mặt anh,
những chòm tóc đượm mồ hôi ngã xuống, rối bời, từ bộ tóc vàng óng của
anh. Các bác sĩ và nữ y tá coi các dây curoa, tháo chiếc dù đẫm máu và
rách tươm vì một mảnh đạn trái phá, và kéo nhẹ xuống đất một thân người
không động. Cặp chân phi công cũng bị trúng đạn, tay bị xước một chỗ.
Những vết đen sậm lớn dần một cách mau chóng trên bộ áo xanh may liền
trên dưới của anh.
Tạm băng bó gấp cho Pêtơrốp. Rồi đặt anh nằm dài trên băng ca, và
chuẩn bị đưa lên xe tải thương. Lúc đó, anh mở mắt, lẩm nhẩm được vài
tiếng, giọng nói yếu ớt quá, không ai nghe nổi. Đại tá cúi xuống anh.
Thương binh hỏi:
- Mêrétxép đâu?
- Chưa về!
Những người tải thương nâng băng ca lên, nhưng thương binh lắc mạnh
đầu không chịu, mà lại còn vùng đòi bước xuống là khác nữa.
- Đợi một lát. Đừng mang tôi đi. Tôi không chịu đâu. Tôi muốn chờ
Mêrétxép. Anh đã cứu sống tôi.