thân phi cơ hắn chắc còn ghi rất nhiều dấu vẽ, những hình thù của những
phi cơ đã bị hắn hạ trước đây. Đó là một kẻ không chịu lùi, không tránh né
chiến đấu.
Alếchxây lẩm bẩm:
- Ríchhôphen, sẽ biết nhau!
Anh cắn chặt môi, muốn dướm máu: bắp thịt anh chắc lại, co lại, mắt anh
gắn vào ống kính, và với tất cả nghị lực, anh tự bắt mình phải mở mắt thật
lớn, chĩa thẳng vào kẻ thù đang nhào tới anh.
Trong lúc căng thẳng như thế, anh tưởng chừng như, qua cánh chong
chóng bóng nhoáng của anh, anh đã nhìn thấy nắp trong suốt của buồng
máy kẻ thù. Anh lại tưởng đến như thấy được cả cặp mắt người nhìn anh
không chớp, với ngọn lửa thù ghét bừng bừng không sao dập tắt được trong
cái nhìn đó. Đó là một giả tưởng, do thần kinh căng thẳng, nhưng Alếchxây
thấy rõ mồn một là như thế. Anh nghĩ: “Thế là hết”. Anh nghĩ vậy, và tất cả
các bắp thịt anh càng căng thẳng hơn nữa. Hết! Nhìn thẳng trước mặt, anh
bay sấn tới phi cơ vun vút kia, mà hình ảnh càng lớn lên mau lẹ. Không!
Tên giặc Đức cũng không chịu bỏ cuộc. Thế là hết!
Anh chuẩn bị chết trong giây lát, nhưng, bỗng nhiên, khi thấy bên kia đã
tới vừa tầm tay mình, thì tên Đức đuối đi. Máy bay của y bay vọt lên. Chỉ
trong khoảnh khắc một chớp mắt, Mêrétxép thấy cái bụng xanh biếc của
phi cơ Đức lấp lánh trong ánh mặt trời. Anh bấm tất cả cò, nhả luôn một lúc
ba băng đạn. Rồi anh cho máy bay mình lộn nhào một cái; khi mặt đất lộn
qua đầu anh, anh thấy máy bay kia đang rơi về phía đất như một chiếc lá
khô rụng.
Một tình cảm chiến thắng không sao tả được xâm chiếm tâm hồn anh:
- Onga! - Anh la lên như vậy.
Không nghĩ gì khác, anh nhào thêm vài vòng nữa theo chiếc máy bay
Đức trong cuộc du hành cuối cùng của nó xuống tận đất, nơi đầy bụi cỏ bao
bọc như một bộ lông lá màu nâu, cho tới tận lúc phi cơ Đức đụng đất tung
một đống khói đen bay lên.