Alếchxây nói lớn như đang cơn tức giận phản kháng bác một đề nghị nào
đó:
- Không đời nào!
Cứ bay, máy không ngừng thì hãy cứ bay đã nào. Sau đó? Ra sao sẽ hay.
Vì vậy, anh bay lên tới 3.000 rồi 4.000 thước cao, nhìn dò xuống đất cố tìm
ít ra một khu rừng thưa nhỏ nào. Nơi chân trời, anh đã thấy lằn xanh mờ
mờ của khu rừng mà sau đó là phi trường. Vậy là còn chừng 15 cây số nữa.
Kim đồng hồ xăng không động đậy nữa. Nó hoàn toàn đứng im rồi. Động
cơ thì vẫn quay. Nhưng quay bằng gì thế? Trèo, trèo nữa! Hoan hô!
Tiếng máy đều đều, mà tai người phi công không chú ý hơn là một người
mạnh khỏe chú ý chi đến tim mình đập, bỗng nhiên nó kêu khác. Alếchxây
thấy ngay. Bây giờ thấy rõ khu rừng; chỉ còn cách bẩy cây số thôi, và từ đó
đến phi trường thì còn phải chừng ba hay bốn cây số. Như thế cũng chẳng
bao nhiêu, nhưng nhịp máy đã đổi một cách bi thảm. Phi công cảm thấy
điều đó suốt toàn thân mình, làm như không phải là phi cơ mà là chính bản
thân anh đang nghẹn thở. Rồi bỗng nhiên anh nghe tắc một cái, tiếng động
cơ ngừng lại. Anh thấy toàn thân như đau nhói...
Nhưng không. Đó là báo động giả. Máy lại quay, quay đều. Nó chạy rồi.
Hoan hô! Nó chạy rồi, và đây là khu rừng: đã thấy ngọn cây bulô, với cành
lá xanh tươi như bộ tóc uốn éo trong ánh nắng. Khu rừng... giờ đây tuyệt
đối không còn có thể có vấn đề hạ cánh được, trừ khi là hạ cánh trên phi
trường. Tất cả cầu đã bị rút đằng sau. Chỉ có thể tiến lên mà thôi. Lại có
tiếng kẹt kẹt!
Anh lại rồ máy khởi hành lại. Máy còn chạy được bao lâu nữa đây? Dưới
là rừng, một con đường cái cắt ngang, thẳng tắp như đường tóc chẻ trên đầu
đại tá. Chỉ còn ba cây số nữa là đến phi trường; phi trường kia kìa. Qua
những ngọn cây lổm nhổm, Alếchxây tưởng như đã thấy nó rồi.
Máy lại lạch cà lạch cạch! Và bỗng nhiên máy im, im thít đến nỗi nghe
rõ cả tiếng gió thổi trên thân phi cơ. Thế là xong rồi ư? Mêrétxép thấy máu
anh như đông lại. Nhảy dù ư? Không! Vẫn còn có thể chờ được một chút
nữa. Anh cho máy bay bắt đầu xuống, cho nó trườn lên trên không khí, cố