gắng khiến cho độ xuống càng dài, mà làm sao không cho máy xoay trôn
ốc. Máy lặng im tuyệt đối như thế giữa không trung, thật là một điều rùng
rợn. Nghe thấy được cả tiếng máy ri ri vì nguội đi. Cũng nghe thấy máu
dồn lên thái dương và tai, vì máy bay chúi vội xuống. Đất đến sao mà mau
thế, thật chẳng khác như nó đang hút máy bay như nam châm hút sắt,
không sao cưỡng được.
Tới bìa rừng rồi. Xa, giải xanh như ngọc của phi trường hiện ra sáng
loáng. Trễ rồi! Chong chóng đã ngừng quay, nằm vướng chéo rồi. Khi đang
bay mà thấy cảnh tượng ấy thì thật là khủng khiếp. Rừng ở kia kìa, rất gần.
Phải chăng thế là xong?... Vậy là... “Nàng” sẽ không bao giờ biết được
cuộc đời này của anh, bước đường đời khổ ải và phi thường mà anh đã
sống trong mười tám tháng nay, không bao giờ biết được chiến thắng mà
anh đã đoạt được để trở thành trở lại một con người, một con “người chân
chính” làm tất cả những cái đó để rơi bẹt một cái một cách vô lý nhường
này ngay vào lúc mà anh đạt tới đích.
Nhảy dù chăng? Trễ quá rồi! Rừng lướt qua và ngọn cây lăn theo nhau
như một trận bão táp màu xanh cây cỏ. Anh đã thấy cái đó một lần rồi. Ở
đâu? Ấy là vào lúc mùa xuân, khi xảy ra tai nạn ghê gớm của anh, lúc ấy
thì những luồng sóng gió xanh ngần đã một lần lướt rồi dưới cánh phi cơ
anh. Cố gắng một cách tuyệt vọng, anh quơ cán chổi kéo.