Pêtơrốp mất nhiều máu quá, đến nỗi tai anh ù đi. Chung quanh anh, phi
trường, những bộ mặt quen thuộc, mây hồng vì ánh chiều, tất cả bắt đầu
quay cuồng, lộn xộn. Anh cố nghiêng mình quay cái chân bị thương, và
chính vì đau nhói nên anh thức tỉnh lại.
- Anh vẫn chưa về à?...
Có người trả lời:
- Chưa? Đừng nói nữa!
Có thể thế được không? Alếchxây Mêrétxép, người hôm nay đã, như một
vị thiên thần có cánh, đâm bổ được vào tên Đức bằng cách lái máy dũng
cảm một cách kỳ lạ, giữa khi Pêtơrốp tưởng mình đã mười mươi bỏ mạng,
lẽ nào bây giờ chỉ còn là một đống thịt không ra hình thù chi cả, cháy đen
thui trên mảnh đất thảm khốc này, bị đào xới lên và lồi lồi lõm lõm vì đạn
đại bác? Như thế là không bao giờ nữa trung sĩ nhất Pêtơrốp còn được thấy
cặp mắt đen của người chỉ huy mình, cặp mắt hiền từ, vui vẻ nhường bao,
lại đôi lúc như ít nhiều say đắm? Không bao giờ nữa...
Đại tá buông tay áo nhà binh xuống. Bây giờ nhìn đồng hồ không ích gì
nữa. Đại tá đưa tay lên tóc làm đường chẻ, và giọng nói như cái máy, đại tá
nói:
- Thôi. Thế là hết.
Một người hỏi:
- Không còn hy vọng gì nữa sao?
- Hết rồi. Anh ta đã hết xăng mất rồi. Chỉ mong là anh đã hạ cánh xuống
được đâu đó, hay đã nhảy dù. Thôi! Mang băng ca đi thôi!
Đại tá quay đi và huýt sáo, điệu sai lạc một cách ghê gớm. Pêtơrốp lại
thấy có cục gì nóng bỏng bít cuống họng anh, Pêtơrốp nghẹn thở. Anh nấc
nấc một cái tiếng kỳ quặc như người lên cơn ho nặng. Tất cả những người
đứng đó, im lặng, giữa phi trường, giật mình và quay vội lại: phi công bị
thương đang khóc nức nở trên băng ca.