Đại tá la lớn với một giọng không phải giọng mình:
- Đem anh ta đi. Trời ơi là trời!
Rồi ông bỏ đi, vội vã, lưng ngoảnh đi, không nhìn ai hết, nhăn nhó mặt
như người đang đi trong trận giông tố.
Mọi người êm êm tản ra đi trong sân bay, trong khi, bỗng nhiên, êm như
một chiếc bóng, sau khi lướt bánh xe trên ngọn cây bulô, một chiếc phi cơ
chồm từ phía trên rặng cây chồm tới. Nó lướt như một bóng ma thiêng trên
đầu mọi người và cùng một lúc ba bánh xe đều đụng đất. Rồi nghe thấy
một tiếng két, tiếng sỏi lạo sạo, tiếng cỏ sột soạt, những thứ tiếng bất
thường vì phi công thường không nghe thấy bao giờ trong tiếng động cơ nổ
ran. Tất cả những cái đó kỳ quặc lạ thường quá, không ai có thể hiểu nổi đã
có việc gì xảy ra, tuy thực ra việc về đó, bản thân nó, có gì là không bình
thường đâu! Một chiếc máy bay vừa hạ cánh, lại đúng là chiếc số 11, chiếc
mà mọi người đều trông đợi, chứ có gì đâu!
Một tiếng nói vang lên một cách khác thường đến nỗi như có phép nhiệm
mầu nào đó đang làm cả đám đông người sờ sững.
- Anh đấy!
Máy bay đã như chạy hết đà. Tiếng thắng kêu ken két và nó đậu ngay ở
bìa sân bay, trước bức tường cây bulô, mà lá cành và thân cây trắng toát
như bừng cháy ánh sáng mặt trời đang lặn.
Một lần nữa, không có người mở nắp cửa phi cơ đứng lên; mọi người
hấp tấp chạy tới máy bay, lòng hồi hộp sợ có tai nạn đau thương. Đại tá đến
trước tiên, nhảy lên cánh, mở nắp ra, nhìn vào buồng máy. Mêrétxép ngồi
đó, đầu trần, mặt xám ngắt, nụ cười nở trên cặp môi không còn một giọt
máu. Ở phía môi dưới bị rách nát, hai dòng máu nhỏ chảy xuống cằm.
- Còn sống chứ? Có bị thương không?
Anh nhìn đại tá, mỉm cười nhợt nhạt, cặp mắt mệt mỏi.
- Không! Nguyên vẹn. Nhưng tôi sợ hết hồn... Sáu cây số không còn một
giọt xăng.