- Tôi biết rồi. Quan sát dưới đất cũng vừa đã cho biết... Cám ơn...
- Tôi phục vụ...
Mêrétxép định nói hết câu chót theo thủ tục quân nhân, nhưng đại tá, tuy
nghiêm khắc là thế đối với quy tắc, mà ngắt lời anh bằng một giọng nói rất
thân mật:
- Được rồi. Ngày mai anh sẽ chỉ huy một phi đội thay cho... Đồng chí chỉ
huy phi đội ba bữa nay không về.
Hai người đi bộ về cơ quan chỉ huy. Chiều nay không xuất trận nữa, và
tất cả theo hai người về cơ quan.
Khi mọi người tới đã gần quả đồi xanh nho nhỏ của cơ quan chỉ huy, thì
sĩ quan thường trực chạy vội ra. Đầu trần, anh đứng lại trước mặt cấp chỉ
huy, mặt hớn hở vui sướng, nhưng khi anh định mở miệng nói thì đại tá
ngắt lời một cách cứng cỏi:
- Thế mũ anh đâu? Anh tưởng đây là trường học vào lúc giờ chơi sao?
Viên trung úy, vừa đứng nghiêm vừa thở không ra hơi, nói:
- Đồng chí đại tá, xin cho phép tôi nói rõ...
- Sao?
- Bên láng giềng ta, đại tá chỉ huy trung đoàn phi cơ Yắc kêu điện thoại
cho đồng chí ạ.
- Bên láng giềng à? Có chuyện gì vậy?
Đại tá chạy về nơi trú ẩn.
Sĩ quan thường trực bắt đầu cắt nghĩa cho Mêrétxép nghe:
- Đang nói chuyện về anh đó.
Nhưng mới nói được thế, từ trong nơi trú ẩn, tiếng nói của đại tá vọng ra:
- Mêrétxép, vào đây.
Khi Mêrétxép tới gần ông, đứng nghiêm, đại tá lấy tay che ống nói, quay
lại nói với anh.
- Thế là thế nào? Anh định làm cho người ta coi tôi như một thằng ngu,
phải không? Bên láng giềng điện thoại hỏi tôi: “Trong đám phi công của
anh, người lái máy bay số 11 là ai vậy?”. Tôi trả lời: “Trung úy Mêrétxép”.