Nhưng lết đi mệt mỏi quá. Tay anh run run, và khuỵu xuống nhiều lần
dưới sức nặng của thân anh. Mặt úp xuống tuyết băng tan, anh thấy như
mặt đất hút anh xuống khỏe hơn gấp bội. Anh thấy như không sao vượt qua
được nữa. Rồi anh thấy thèm nghỉ vô cùng, dù chỉ nửa giờ thôi cũng được.
Song sức thúc đẩy anh tiến lên lại càng mạnh hơn. Anh dẹp tất cả mệt mỏi
đang tràn ngập người anh để lại bò nữa. Anh té xuống, nhỏm dậy, lại bò.
Anh không thấy đau, không thấy đói, không nghe, không thấy gì cả, trừ
tiếng đại bác và liên thanh nổ đều.
Khi hai tay anh đã đau nhừ, anh thử bò bằng khuỷu tay. Thực là khó; khó
ghê khó gớm. Anh nằm sóng soài rồi tì hai khuỷu tay mà cố đi. Lăn như thế
không mệt bằng nhưng đầu anh choáng váng. Mỗi lúc, anh như muốn ngất
đi, đành ngừng lại, ngồi trên tuyết để chờ trời đất rừng cây thôi không quay
lộn nữa.
Ở chỗ này, rừng thưa hơn, anh thấy một, hai quãng rừng bị đốn nhiều
cây. Tuyết băng còn có vết hằn của đường đi mùa đông. Alếchxây không
còn tự hỏi mình còn sức đến trận tuyến của mình không? Anh chỉ còn biết
mình phải bò, phải lăn cho tới khi nào không còn cử động được nữa. Đôi
lúc anh mê đi vài giây trong cái việc làm ghê gớm đó, nhưng bắp thịt anh
tuy mệt mỏi vô cùng, anh vẫn cứ làm như cái máy, vẫn lăn trên tuyết theo
tiếng súng về hướng đông.
Đêm nay ra sao? Sáng mai tới đâu? Alếchxây không biết nổi. Chỉ còn
mảng nhớ những chướng ngại anh đã vấp hôm vừa qua: một gốc thông
vàng đốn ngang, mủ chảy, một đống củi, vỏ bào và mạt cưa đầy đất, một
gốc cây đếm được những vòng tròn mỗi năm vẽ thêm một đường vào thớ
gỗ.
Một tiếng động bất ngờ làm anh đang mê mê muội muội cũng phải chú
ý. Anh thức tỉnh, ngồi dậy nhìn quanh, anh chợt hiểu mình đang ở ngay
một xưởng đốn cây lớn trong rừng, tràn ngập ánh mặt trời, ngổn ngang
những thân cây chưa gọt và những thanh củi chất thành từng thước. Mặt