Tiếng máy gần dần, lớn dần và rú mạnh thành tiếng rít và tiếng rền trong
khi lượn trên trời. Rồi Alếchxây thấy, rất cao, trên trời xám, một hình chữ
thập bay chậm, có lúc bay lẩn trong mây, rồi có lúc lại lộ ra. Rồi anh thấy
hình như những ngôi sao đỏ trên cánh ngay trên đầu anh.
Anh thấy mình ngồi trong máy bay. Nháy mắt, hút một điếu thuốc thôi
cũng chưa xong, anh đã về tới trường bay giữa rừng. Ai vừa bay qua đó
nhỉ? Phải Anđơrây Đếchcharencô bay thám thính buổi sáng?
Nhân lúc lòng thầm mong kiếm ra được một chiếc máy bay địch. Máy
bay?... Bạn hữu?...
Anh thấy tràn lên anh một luồng sức mạnh mới. Anh nhìn lên sườn hố
đầy băng tuyết. Thế nào thế? Không ra nổi sao hả? Nằm sóng soài đó chờ
chết mà coi được à? Rồi anh lấy dao găm ra và từng nhát chậm chạp và yếu
ớt anh đào những bậc thang trong cát cứng lạnh. Anh gẫy cả móng tay.
Ngón tay chảy máu, nhưng anh cứ cắm cúi làm vừa bằng móng tay vừa
bằng lưỡi dao. Sau, anh đặt chân và tay lên trên bậc thang và chầm chậm bò
lên. Anh bò tới gần miệng hố. Cố thêm một chút nữa thì anh sắp nằm được
lên trên đỉnh và lăn mình ra phía ngoài. Nhưng chân anh tuột xuống và anh
ngã xuống, mặt đập vào tuyết. Anh đau nhưng tiếng động cơ còn văng vẳng
bên tai. Anh cứ bò lên lần nữa, nhưng lại ngã lần nữa. Anh bèn nhìn công
cuộc đào nấc thang với con mắt phê phán, anh hiểu rằng phải đào bậc sâu
hơn, rằng những bậc cao thì chỗ víu phải sắc hơn. Rồi, thân mình mệt mỏi,
còn bao nhiêu sức lực, anh đem tất cả ra mà bò lên...
Anh đã lên khỏi miệng hố một cách rất vất vả và để cho mình lăn ngã
sang bên kia. Lên rồi, anh tức tốc bò đi về phía máy bay, như ngày đó mặt
trời cũng đang mọc phía trên rừng rậm, đánh tan sương mù đang gặm nhấm
tuyết, và chói lại trên băng khác nào pha lê.