Anh còn lê lết thêm một ngày, hai ngày, ba ngày... Anh đã quên mất cả
thời gian. Tất cả gom lại trong những cố gắng không ngừng để cử động...
Có nhiều lúc, anh muốn thiếp đi, không biết là ngủ hay ngất đi nữa. Anh
vừa đi vừa ngủ, lòng quyết tâm đi về phương Đông mạnh mẽ đến nỗi anh
cứ thế mà tiến, bất tri bất giác, cho đến khi đụng phải bụi cây, trượt tay hay
vấp mặt trong tuyết lạnh đã tan ướt át, anh mới tỉnh dậy. Ý thức và tư tưởng
anh mơ mơ hồ hồ, đầu anh luôn luôn căng thẳng và chỉ có một mục tiêu là
bò để tiến, tiến cho bằng tới.
Anh đi đường luôn luôn để ý đến các bụi cây, nhưng không thấy con
nhím thứ hai. Anh ăn những trái cây dại dưới tuyết và mút rêu mà sống. Có
một lần, anh té đụng một ổ kiến lớn. Ổ kiến đứng sững giữa rừng như một
đống rơm chất vững và được mưa vuốt nhẵn.
Kiến còn ngủ, ổ kiến bề ngoài như vắng hoe. Anh đụng tay vô cục đất
cứng đó và khi rút ra thì kiến nhỏ bu đen tay anh, nó cắn chặt lấy da. Anh
cho tay vào miệng và ăn. Mùi vị chua và rát làm cho anh khoan khoái vô
cùng vì miệng anh khô nẻ cả. Anh thọc tay vô mấy lần nữa cho đến khi
đánh thức cả ổ kiến. Bị đột kích bất ngờ, kiến chống đỡ dữ dội. Tay, môi,
lưỡi anh bị cắn. Kiến còn chui vào lần áo da và cắn cùng mình anh, nhưng
kiến đốt giờ đây anh lại thấy dễ chịu. Anh khát nước, anh thấy một vũng
nước sình giữa mô đất. Anh cúi xuống và bỗng rùng mình một cái. Nước
như một tấm gương đen xì phản ánh màu trời xanh ngắt; từ đáy tấm gương
ấy, nhô ra một hình thù ghê tởm. Cái gì trông như một cái đầu lâu có làn da
đen xì bọc lấy và lởm chởm những tóc xoắn cùng râu? Mắt anh sâu hoắm
sáng lên như đôi mắt thú dữ, tóc rối bù bờm chờm trên trán dính lẫn những
sợi tuyết băng lòng thòng.
- Phải là ta không? - Anh tự hỏi.
Anh không dám cúi xuống lâu hơn. Anh nuốt một ít tuyết, rồi lại đi về
phương Đông như có sức điện từ hấp dẫn.