Nhưng rồi con chó như nhớ lại những chuyện cũ nào; mõm nó gục
xuống, đuôi nó ve vẩy như nó thấy lời mình. Nó tha mồi và cụp đuôi xuống
rút lui vào sau đống cây, gạch ngói lộn xộn.
Bây giờ Alếchxây chỉ còn nghĩ tới một chuyện: trốn ngay khỏi chốn này!
Anh cố gắng dùng quãng thời gian ngắn ngủi trời còn sáng để vượt qua
cánh đồng này đi tới rừng, không cần chọn đường, chỉ theo linh tính. Anh
lắng nghe tiếng đại bác giờ đây đã rất rõ, mà bò tới. Tiếng súng lôi cuốn
anh như đá nam châm hút sắt, sức hút càng mạnh khi anh bò càng sát lại
gần.