trời giữa trưa đang ngay trên đỉnh đầu anh. Mùi mủ thông, lá mã vĩ tùng,
tuyết tan, xông lên không khí. Trên cao, rất cao trên mặt đất, con chim
chích chòe đương say mê hót vang từng khúc, từng khúc...
Lo lắng về sự nguy hiểm mơ hồ nào đó có thể đến, anh nhìn cây bị đốn.
Xưởng đốn cây này còn làm, rõ ràng là không phải bỏ hoang. Cành cây
xanh chặt xuống còn xanh um, chưa kịp đổi màu vàng, chưa kịp héo. Mủ
còn nhỏ giọt y như mật ong. Mùi vỏ bào cùng vỏ cây tươi ngổn ngang trên
mặt đất còn thơm phức. Nhất định xưởng đốn cây này đương làm việc. Có
lẽ bọn Đức đã đốn cây để làm xà làm cột, nếu quả thực như vậy thì phải đi
ngay. Bọn người đốn củi lúc nào cũng có thể đến. Nhưng mình anh cứng
như đá; đau đớn và mệt mỏi đã đến độ thấy mình nặng nề lạ thường, không
còn sức nữa.
Anh phải lê đi xa hơn nữa không? Linh tính của thú vật đã nảy nở trong
người anh, sau bao ngày sông kiểu thú rừng, giữ anh lại. Anh không cần
nhìn mà nhận xét, phán đoán, với cái tính của con thú, anh cảm thấy như có
người rình anh, theo dõi anh. Ai? Rừng vẫn êm, chim chích chòe vẫn hót
từng khúc phía trên xưởng gỗ, chim mổ kiến vẫn mổ đều vô thân cây, chim
sơn tước vẫn vụt đi vụt lại, xuyên như những mũi tên qua cành lá những
cây đã bị đốn. Không có gì lạ, thế mà, với tất cả tâm thần anh, Alếchxây
cảm thấy có người rình anh.
Một cành cây gẫy, anh nhìn quanh; giữa những cây thông non, đầu bờm
chờm trước gió, anh thấy mấy cành cây nhỏ sống một đời sống riêng,
không cùng cử động như các cây khác. Anh nghe hình như có tiếng thì
thầm, rõ là tiếng người ở phía đó. Và lần này cũng như lần anh thấy con
chó, người và chó trừng trừng nhìn nhau, và anh thấy tóc anh dựng đứng
lên.
Anh móc túi lấy cây súng gỉ. Anh phải dùng cả hai tay lên cò. Tiếng cò
động khiến trong đám thông như có gì động đậy. Đỉnh mấy ngọn cây nhỏ
như lung lay, như có ai cựa quậy phía sau, rồi anh lại yên như cũ. Anh thử
hỏi: