Anh mê đi. Nhưng vì sợ nguy hiểm xảy ra, anh tỉnh lại ngay. Không nghi
ngờ chi nữa: có người núp trong rừng thông rình anh và bàn se sẽ với nhau.
Anh chống tay dậy, lượm khẩu súng, anh cầm súng sát xuống, anh nhận
xét. Cảm giác nguy hiểm đã làm anh sáng suốt như trước. Những người ấy
là ai? Có lẽ là những tiều phu bị bọn Đức cưỡng ép đi làm chăng? Hay đó
là những đồng bào của anh cũng như anh đương bị nghẽn ở phía sau lưng
giặc và cũng đương tìm cách về với người mình qua hàng chiến tuyến như
anh? Hay đó là nông dân địa phương? Lúc nãy rõ ràng anh nghe có tiếng
trong bụi nói: “Có người sao?”
Cây súng trong tay rung rung vì anh vừa bò vừa nắm súng, tay bị cứng.
Tuy vậy anh sẵn sàng đổi sanh mạng anh lấy mấy mạng địch và nhất quyết
không để phí ba viên đạn của anh. Ngay lúc đó, từ trong bụi, tiếng một em
nhỏ lo lắng hỏi:
- Này ai đấy? Đức phải không?
Những tiếng lạ lùng ấy khiến Alếchxây nghi ngại. Nhưng rõ ràng là tiếng
Nga và rõ ràng là tiếng một em nhỏ.
- Mi làm gì ở đây? - Em nhỏ khác hỏi.
Anh hỏi lại:
- Còn các em là ai?
Anh chỉ nói thế thôi rồi im, kinh hoảng nghe thấy tiếng mình nói nhỏ yếu
đến thế, mà nhạt đến thế.
Câu hỏi của anh làm xôn xao trong bụi rậm; lời bàn bạc thì thào, tay
vung lên chỉ trỏ, đụng những cành thông khiến rung cả lên.
- Mi đừng lừa tụi ta! Không được đâu. Ta thì bọn Đức cách chừng dặm
đường, ta cũng đã thấy rồi. Mi là Đức có phải không?
- Thế các em là ai?
- Mi hỏi làm gì? Mi có hiểu lời ta nói không nào?
- Tôi là người Nga.