- Câm cái miệng... Đích mười mươi là mi nói láo. Đồ phát xít đểu!
- Tôi là người Nga, người Nga nghe rõ chưa? Tôi là phi công. Tôi bị Đức
nó bắn rơi máy bay.
Thôi anh không cần phải giữ gìn gì nữa. Sau bụi rậm chắc chắn rồi, anh
biết là người mình, người Nga, người Liên Xô. Mà đồng bào không tin, ấy
là chiến tranh đã dạy đồng bào cảnh giác. Lần này anh đuối sức hẳn đi; lần
đầu tiên anh thấy kiệt sức, không cựa quậy chân tay nữa, không cử động
nổi, không tự vệ chi nổi nữa, nước mắt anh chảy dài trên cặp má đen sạm.
Anh nghe tiếng nói sau bụi rậm:
- Coi kìa nó khóc! Tại sao mi khóc hả?
- Tôi thề tôi là người Nga, người Nga mà! Người mình mà, phi công đó.
- Thế ở phi trường nào?
- Nhưng các em là ai?
- Không cần biết! Trả lời đi?
- Môngchalôvô. Giúp anh đi! Ra cho coi mặt nào!
Tiếng bàn cãi trong bụi lại sôi nổi hơn. Giờ thì Alếchxây nghe rõ được
nhiều câu hơn:
- Mày nghe không? Nó nói ở phi trường Môngchalôvô. Có lẽ không phải
nó gạt đâu. Kìa, nó khóc, này phi công! (Các em kêu to) Liệng cái đùng của
mi coi! Liệng đi bảo thiệt đó! Nếu mi không muốn tụi tao bỏ chạy liền...
Mêrétxép bỏ rơi khẩu súng. Lập tức từ trong bụi rậm lách ra hai chú nhỏ,
mắt dòm chừng, giống như những con chim lanh khôn lúc nào cũng sẵn
sàng rống nếu có chuyện. Hai em thận trọng tiến đến phía anh, tay cầm tay.
Em lớn là một chú bé ốm, mắt xanh, tóc vàng bồng lên, tay cầm một cái
búa bổ củi mà em lăm lăm bổ xuống nếu cần. Em bé núp sau lưng nhưng tò
mò nhìn không sao chịu được. Tóc em hung hung đỏ có chấm lốm đốm trên
mặt. Em lẩm nhẩm:
- Ra khóc thiệt. Và sao ốm quá... - Em lớn lại gần Alếchxây tay cầm búa
lăm lăm. Em lấy chân đá xa khẩu súng, chân em đi đôi ủng “phớt” to gộc
có lẽ là của ba em.