Tất cả dân làng Pơlavơni đều ra tiễn người khách bất ngờ của làng. Máy
bay đậu ở sau rừng trên một ao đóng băng; băng đã tan ở mép, nhưng còn
đủ vững và trơn. Không có đường đi tới. Lúc vô, một giờ trước đó, thì cụ
Mikhailô, Đếchcharencô và Lênốtca đã phải dọn một con đường nhỏ trong
tuyết tan. Bây giờ cả một đám đông người đi đường này ra chỗ máy bay.
Mấy đứa nhỏ đi trước mở đường, dẫn đầu là em Xêriônca và em Phétca rất
phấn khởi. Lấy danh nghĩa là bạn cũ, vì chính mình đã thấy phi công trong
rừng, nên nó nghiêm trang đi trước băng ca, chú ý để khỏi tụt mất hai chiếc
ủng cũ của ba nó chết trận để lại. Nó lớn tiếng ra lệnh cho cả lũ trẻ quần áo
rách rưới, răng trắng bóng trên những gương mặc lem luốc. Đếchcharencô
và cụ Mikhailô khiêng băng ca đi dè dặt. Lênốtca thì chạy theo bên, giữa
tuyết, khi sửa mền, khi lấy khăn quàng của mình trùm đầu cho bệnh nhân.
Rồi tới đàn bà, già, trẻ đủ cả. Tất cả đám ồn ào nhộn nhịp theo sau.
Mới ra, Mêrétxép chói mắt vì ánh sáng ngoài trời lại được tuyết phản
chiếu lại.
Không khí mát mẻ buổi sớm mùa xuân làm anh rùng mình suýt chết
ngất. Nhưng rồi anh hé mắt nhìn, mắt anh quen dần với ánh sáng, và anh
quan sát xung quanh. Anh thấy quang cảnh bên ngoài của làng hầm.
Khắp bốn hướng, rừng già bao bọc như tường thành không một vết nứt.
Cây um tùm che phủ từng gian nhà hầm. Ánh mặt trời ít lọt xuống dưới
được nên gốc cây soi râm mát. Tuyết phủ ngập mọi nơi.
Sau chiếc băng ca, cả làng đương từ từ đi theo con đường phố của làng.
Ra chỗ thoáng, Alếchxây thoạt tiên thấy sung sướng vô bờ bến, như con
thú vật được khoái trá trong thể xác, nhưng sau anh lại hơi bâng khuâng lo
buồn. Chị Lênốtca lấy tấm khăn tay nhỏ thấm những giọt nước mắt anh.
Chị đã hiểu theo kiểu của chị và dặn người khiêng đi chầm chậm lại.
Mêrétxép vội nói:
- Không, không! Đi mau hơn lên, xin đi mau hơn lên cơ!