- Lượm đồ dưới đất lên chứ. Để bừa bãi thế này không tiếc của sao?
“Cám ơn” à? Chuyện với trò!
Chị Lênốtca vừa cuộn anh Mêrétxép vào mền xong; chị nhắc đi nhắc lại,
lời trúc trắc và hấp tấp như ổ bi lăn:
- Rồi đồng chí trung úy sẽ thấy! Rồi được mà, được mà. Ở Mátcơva, cứ
thoát một cái là có thể chữa lành được, ở Mátcơva có nhiều người bệnh
nặng lắm mà vẫn cứ lành được!
Chỉ nghe chị y tá làm ra bộ vui đùa, và coi cái cách chị ấy nhắc đi nhắc
lại mãi rằng Mêrétxép sẽ thoắt một cái là lành, Đếchcharencô biết ngay là
chị đã xem thấy tình hình bệnh nhân đáng lo ngại, bạn anh đang khó sống.
Bọc trong mấy lớp mền chỉ hở cái đầu, thân hình Alếchxây làm cho
Anđơrây nhớ tới mấy cái thân vua chúa Ai cập cổ tẩm thuốc, in trong sách
giáo khoa cô sử hồi còn học trò. Anđơrây xoa bàn tay to lớn của anh trên
má bạn, má chằng chịt râu ria hung hung và cứng rậm.
- Đừng lo, Alếchxây ạ! Rồi mày khỏi cho mà coi. Anh em sẽ lo chu đáo.
Đã có lệnh ngay hôm nay, đưa mày về Mátxcơva tới một bệnh viện cừ lắm
cơ, ở đó toàn là giáo sư y khoa có nhiều những cô nữ y tá (anh liếc nhìn
phía Lênốtca và chép lưỡi đùa) làm cho người ta đã chết thì cũng phải hồi
lại cơ. Rồi hai đứa chúng ta sẽ còn nô nghịch với nhau trên trời.
Anh được cụ già giúp lo đặt cẩn thận Alếchxây lên trên chiếc băng ca,
chị Vácvara lo thu xếp đồ đạc, gói lại cho anh một gói. Lúc thấy con dao
găm SS Đức mà cụ Mikhailô đã nhiều lần lau chùi mài bén và miết thử lên
ngón tay, và đã nhiều lần ngắm nghía tỏ ra vè sành sỏi lắm, anh liền ngăn
chị lại và nói:
- Bác giữ lấy con dao găm này bác ạ! Gọi là để làm chút kỷ niệm nhỏ.
- Cám ơn, Alếchxây con, cám ơn! Dao này thép tốt lắm. Nhưng mà nó có
hàng chữ gì không phải chữ mình? - Cụ vừa nói vừa đưa dao cho
Đếchcharencô xem.
Đếchcharencô dịch:
- “Tất cả cho nước Đức” bằng tiếng Đức.